ALAN PATON
KHÓC LÊN ĐI, ÔI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Dịch giả: NGUYỄN HIẾN LÊ
Chương 15
Rất ít người có phòng dư mà không cho mướn, bà Lithebe vào hạng
người đó. Chồng bà hồi xưa làm thợ nề, hiền từ, lương thiện, mà ông trời
không cho ông bà một mụn con nào. Chính tay ông đã cất ngôi nhà xinh
xắn rộng rãi này, gồm một phòng ăn và ngồi chơi nói chuyện với ba phòng
ngủ. Bà giữ một phòng cho bà, vui vẻ cho mục sư mướn một phòng nữa. Vì
trong nhà có một mục sư, có tiếng cầu nguyện Chúa thì được phước lành.
Phòng thứ ba, bà cho mẹ con Gertrude ở vì họ chẳng phải là người nhà của
mục sư đấy ư? Nhưng người lạ thì bà nhất định không chứa, bà không cần
tiền.
Cảnh của mục sư thật là buồn, cảnh hai mẹ con Gertrude cũng vậy, buồn
nhất là cảnh đứa con trai của mục sư. Bà rất kính mộ con người thánh đức
đó. Ông ta nhân từ, hiền hậu, đối đãi với bà nhã nhặn, lễ độ, coi nhà bà như
nhà mình. Bà phục các hành vi của ông: cứu vớt hai mẹ con Gertrude, sắm
cho em gái chiếc áo mới, chiếc khăn trắng đội đầu, cho cháu chiếc sơ mi,
chiếc áo nịt dài tay, chiếc quần. Theo tục người bản xứ, chính bà cũng cảm
ơn mục sư đã sắm cho em và cháu các thứ đó.
Có Gertrude và đứa nhỏ, cũng vui nhà. Gertrude vui vẻ giúp đỡ bà, tính ưa
sạch sẽ, mặc dầu hơi lôi thôi và dễ bắt chuyện với người lạ quá, đặc biệt là
với đàn ông. Bà Lithebe biết rằng nàg đã có chồng và Gertrude biết rằng
bà già đó nghiêm khắc về việc nhà việc cửa, nên nàg hiểu bà và nghe lời
bà.
Buồn nhất là chuyện đứa con trai của mục sư. Theo tục lệ, họ đã khóc lóc,
rên rỉ cho tình cảnh của nó. Bà Lithebe và Gertrude nói chuyện hoài về
chuyện đó, sự thực bây giờ họ chỉ nói về mỗi một đề tài đó. Ông mục sư
làm thinh và mặt có những nét đau khổ. Nhưng bà Lithebe nghe thấy ông
trong lần cầu nguyện nào cũng không quên vụ đó và bà rất thương hại mục
sư. Mặ dầu ông ngồi hàng giờ trên chiếc ghế bành, cặp mắt bi thảm đăm