phố không. Ông đáp thích ở nhà coi báo hơn, và ông ở nhà coi báo.
Báo đăng đầy tin tức về mỏ vàng mới kiếm được ở Odenlaalsrust và về sự
phấn khởi quá độ vẫn chưa hề giảm ở thị trường chứng khoán. Một nhà có
kinh nghiệm, uy tín về vấn đề đó khuyên người ta coi chừng, đừng mua với
giá mỗi ngày một cao lên nữa, vì không có gì chứng tỏ rằng giá hiện thời
không quá đáng rồi, có thể rằng ít ngày nữa giá sẽ hạ, gây ra nhiều vụ bại
sản. Báo cũng đăng nhiều vụ phạm pháp mới nữa, hầu hết là những người
da đen hành hung người da trắng, nhưng không có vụ nào khủng khiếp làm
cho người ta không dám mở báo ra đọc.
Đượng đọc thì ông nghe tiếng ai gõ cửa sau, ông lại mở cửa và thấy một
mục sư bản xứ đứng trên phiến đá lát đằng sau nhà, dưới chân ba bậc thềm
đưa lên nhà bếp. Mục sư đó già, bộ đồ đen đã bạc thành màu xanh, cổ cồn
đã vàng vì cũ quá hoặc vì dơ bẩn. Ông mục sư dỡ nón, để lộ mớ tóc bạc. Có
vẻ hoàng hốt sợ sệt. Ông ta lóng ngóng.
Ông Jarvis nói thao tiếng Zulu nên chào bằng tiếng đó:
- Chào Umfundisi.
Ông mục sư giọng run chào lại:
- Kính chào Umnumzana.
Và Jarvis ngạc nhiên thấy ông ta ngồi bệt ngay xuống dưới bực thềm thấp
nhất, như thể đương đau hay đói lả vậy. Jarvis biết rằng thái độ đó không
phải là vô lễ, vì ông già đó có vẻ khúm múm, lễ phép, vì vậy ông bước
xuống, hỏi:
- Umfundisi có đau không?
Ông lão làm thinh, vẫn run lẩy bẩy, ngó xuống đất thành thử Jarvis không
thể nhìn thấy mặt ông ta. Muốn nhìn thì phải đưa tay nâng cằm ông ta lên,
mà việc đó không thể làm một cách khinh xuất được.
- Umfundisi có đau không?
- Thưa Umnumzana, một lát rồi sẽ hết.
- Có muốn uống nước không? Có muốn ăn cái gì không? Có đói không?
- Thưa không, Umnumzana, một lát rồi sẽ hết.
Jarvis đứng ở phiến đá lát, dưới bực thềm thấp nhất, nhưng ông lão vẫn
chưa thấy dễ chịu hơn, vẫn còn run, vẫn nhìn xuống đất. Rất ít khi một