sĩ đó, cuốn Tiểu sử Louis Botha của Engelenburg, rồi các sách nghiên cứu
về các vấn đề chủng tộc, về loài chim Nam Phi, về Kruger Park và vô số
các sách khác nữa. Một tủ thứ ba đầy những sách viết bằng tiếng Afrikaans,
nhưng đọc nhan đề ông chẳng hiểu gì cả. Rồi đây nữa sách về tôn giáo, về
Nga Sô, về vấn đề phạm pháp, về tội nhân, có cả những tập thi tuyển nữa.
Ông kiếm Shakespeare. Có cả Shakespeare.
Ông trở về ngồi ở chiếc ghế bành, ngắm nghía hồi lâu bức hình Chúa Ki Tô
trên thánh giá, hình Abraham Lincoln, hình ngôi nhà Vergelegen và tấm
tranh vẽ cành liễu bên dòng nước. Rồi ông kéo mấy tờ giấy lại gần.
Tờ thứ nhất là một bức thư của người thư ký câu lạc bộ Thanh niên Phi ở
Claremont, đường Gladiolus gởi cho con ông, tỏ ý tiếc rằng con ông không
lại dự buổi hội họp hằng năm được, và báo tin rằng con ông lại được bầu
làm Hội trưởng một khoá nữa. Cuối thư có đoạn cú pháp kỳ cục này:
“ Cuộc họp hằng năm giao cho tôi cái việc mừng ông về điều đó, và đa tạ
ông rất nhiều về tất cả thời gian ông đã hội họp với chúng tôi, về các vật
mà ông đã tặng cho Hội. Nếu không có ông dự thì Hội này làm sao mà tổ
chức được, đó là điều bí mật mà đa số chúng tôi không hiểu. Vì vậy chúng
tôi nhất định bầu ông làm Hội trưởng một khoá nữa.
Tôi xin lỗi ông vì dùng tờ giấy này, nhưng xấp giấy viết thư của Hội chúng
ta đã bị mất rồi do những hoàn cảnh bất ngờ.
Tôi xin trân trọng chào ông.
Washington Lefifi ” (2)
Còn tờ giấy kia có nét chữ của con ông. Chắc là những đoạn trong một bài
hoặc một cuốn nào đó, vì hàng đầu là cuối một câu và hàng cuối là một câu
còn dở dang chưa hết. Ông tìm không thấy những trang còn thiếu, bèn đọc
những trang đó vậy:
“ Có thể chấp nhận được. Việc mà chúng ta đã làm khi tới Nam Phi có thể
chấp nhận được. Phát triển những nguồn lợi lao của ta nhờ nhân công tại
đó, là điều hồi xưa có thể chấp nhận được. Dùng những người không
chuyên môn vào một công việc không chuyên môn là điều hồi xưa có thể
chấp nhận được. Nhưng lấy cớ là những việc không chuyên môn, mà không
đào tạo những thợ chuyên môn thì là điều không chấp nhận được.