xét riêng về cái lợi của xã hội thì chính sách đó còn nguy hại là khác.
“ Hồi xưa, việc tiêu diệt một bộ lạc, nó làm cản trở sự phát triển của xứ này,
là điều có thể chấp nhận được, tin rằng sự tiêu diệt đó không sao tránh được
là điều lúc đó có thể chấp nhận được. Nhưng ngày nay, thản nhiên nhìn một
sự tiêu diệt như vậy, mà không kiếm cách thay thế nó bằng một cái gì khác,
hoặc chỉ thay thế một chút thôi, để đến nỗi cả một dân tộc bị hủy hoại về
thể chất và tinh thần, là một điều không thể chấp nhận được.
“ Chế độ bộ lạc cổ truyền mặc dầu tàn nhẫn, dã man, mặc dầu có nhiều mê
tín dị đoan, pháp thuật, cũng vẫn là một chế độ luân lý. Dân bản xứ chúng
ta thời nay thành những kẻ phạm pháp, mãi dâm, nghiện rượu, không phải
vì bản tính của họ như vậy, mà vì các chế độ trật tự chất phác, cái hệ thống
tập tục, truyền thống của họ đã bị hủy hoại. Vậy xã hội văn mình của chúng
ta, không thể trốn tránh được cái bổn phận thành lập cho họ một chế độ trật
tự với những tập tục, truyền thống khác.
“Đành rằng thời trước chúng ta hy vọng rằng dùng một chính sách chia
cách chủng tộc, thì điều đó có thể duy trì chế độ bộ lạc. Điều đó hồi xưa có
thể chấp nhận được. Nhưng chúng ta chưa bao giờ theo chính sách đó một
cách đúng đắn hoặc thành tâm. Chúng ta để ra một phần mười đất đai cho
bốn phần năm dân số. Như vậy chúng ta làm cho – có người bảo rằng
chúng ta cố ý làm cho – nhân công bản xứ nhất định phải đổ dồn về các
châu thành. Thế là chúng ta phải chịu hậu quả của tính ích kỷ của chúng ta.
“ Không nên làm cho vấn đề có vẻ kém quan trọng đi. Không nên gây cảm
tưởng rằng giải quyết vấn đề đó là việc dễ. Không nên coi thường những
nỗi lo lắng, sợ sệt nó bao vây chúng ta. Nhưng dù chúng ta lo lắng, sợ sệt
hay không thì chúng ta cũng không được trốn tránh vấn đề luân lý, vì chúng
ta những người theo Ki Tô giáo.
“Đã tới lúc….”
Tới đó hết trang, Jarvis đương say mê đọc, kiếm đoạn tiếp nhưng coi hết
các tờ giấy bừa bãi trên bàn, mà không thấy được thêm trang nào nữa. Ông
đốt thuốc, kéo mấy tờ giấy lại gần mình và đọc lại.
Khi đã đọc xong lần thứ nhì, ông vẫn tiếp tục hút thuốc, trầm ngâm suy tư.
Rồi ông đứng dậy, lại đứng trước tủ chứa sách về Lincoln, ngó lên bức hình