Thanh niên và thiếu nữ chào nhau như những người lạ, đưa những bàn tay
không có sinh khí ra nắm tay nhau chứ không xiết, rồi bỏ thỏng cánh tay
xuống. Họ không ôm nhau hôn như người Âu mà đứng đó làm thinh ngó
nhau, vẻ rất ngượng nghịu. Sau cùng nàng hỏi:
- Anh mạnh giỏi không?
Gã đáp:
- Rất mạnh giỏi - Rồi hỏi lại – Em mạnh giỏi không?
- Em cũng rất mạnh giỏi.
Họ không nói gì thêm với nhau nữa.
Cha Vincent bước ra ngoài và mấy người còn lại vẫn đứng lúng túng như
trước, Msimangu thấy Gertrude sắp khóc lóc, rên rỉ, gọi nàng lại một chỗ,
nghiêm khắc bảo:
- Chuyện xảy ra đó đau lòng thật, nhưng bây giờ sắp làm phép cưới. Nếu
khóc lóc rên rỉ, thì nên đi ngay chỗ khác đi.
Nàng không đáp, ông nghiêm khắc lạnh lùng nói thêm:
- Có nghe ra không?
Nàng ấm ức đáp:
- Thưa nghe.
Ông bỏ nàng đứng đó, lại gần một cửa sổ đục trong bức tường cao u ám, và
nàng làm thinh mặt bí xị; ông biết rằng nàng muốn khóc lắm, nhưng không
dám.
Kumalo thất vọng hỏi con:
- Con mạnh giỏi không?
Nó đáp:
- Thưa mạnh giỏi. Còn ba mạnh giỏi không?
- Ba cũng mạnh giỏi.
Họ muốn nói thêm nữa, nhưng không biết nói gì. Và họ thấy nhẹ người khi
người da trắng vô kiếm họ, để dắt họ lại tiều giáo đường trong khám.
Cha Vincent bận y phục giáo phẩm đợi họ ở đó và đọc cho họ nghe một
đoạn trong cuốn sách ông cầm tay. Rồi ông hỏi thanh niên có nhận người
đàn bà này làm vợ không, hỏi thiếu nữ có nhận người đàn ông này làm
chồng không. Và sau khi họ trả lời đúng như câu trong sách: “ Cam khổ