cùng chịu, trong cảnh giầu có cũng như trong cảnh nghèo khổ, trong lúc
đau ốm cũng như trong lúc khoẻ mạnh, cho tới lúc tử biệt ”. Khi họ trả lời
như vậy rồi, ông phối hợp họ với nhau. Rồi ông thuyết giáo cho họ một
chút, khuyên họ trung thành với nhau, có con thì dạy con cho chúng sợ
Chúa. Thế là họ kết hôn với nhau và ký tên trong cuốn sổ.
Làm lễ rồi, hai vị mục sư và thiếu nữ đi ra, để hai cha con ở lại với nhau.
Kumalo bảo con:
- Ba mừng rằng con đã có vợ.
- Con cũng mừng, thưa ba.
- Ba sẽ săn sóc con của con, cũng như thể nó là con của ba.
Nhưng khi nhận thấy ý nghĩa lời mình mới thốt, môi ông run run và nếu
con ông không cố nén đau khổ để ông hỏi câu dưới đây thì ông đã bật ra
tiếng khóc rồi, dù ông đã quyết tâm không khóc. Con ông hỏi:
- Bao giờ ba về Ndotsheni?
- Ngày mai con ạ.
- Mai ư?
- Ừ, ngày mai.
- Ba nói với má rằng con nhớ má nhé.
- Ừ, ba sẽ nói, dĩ nhiên rồi. Ừ, nhất định là ba sẽ lặp lại lời con cho má con
nghe. Ừ, dĩ nhiên rồi. - Nhưng ông không nói lớn lên như vậy, mà chỉ khẽ
gật đầu.
- Và, thưa ba….
- Cái gì, con…
- Con có một số tiền trong trương mục bưu điện. Gần được bốn bảng, để lo
cho đứa cháu. Ba ra phòng giấy họ sẽ giao lại cho. Con đã nói với họ rồi.
- Ừ, ba sẽ ra lấy. Ừ, như con đã nói với họ. Ừ, dĩ nhiên…
- Và, thưa ba…
- Cái gì con?
- Nếu cháu là con trai, xin ba đặt tên cho nó là Peter.
Kumalo nghẹn ngào lặp lại:
- Peter.
- Vâng, con muốn đặt tên nó là Peter.