- Thế con nếu là con gái?
- Không, nếu nó là con gái, con chưa nghĩ đặt tên cho nó. Và, thưa ba…
- Cái gì con?
- Con có một gói để ở Germiston, trong nhà Joseph Bhengu, số nhà 12
đường Maseru. Bán đi lấy tiền cho con trai của con, thì con mừng lắm.
- Ừ, ba hiểu rồi.
- Còn mấy món khác nữa ở nhà Pafuri. Nhưng ngờ rằng nó sẽ bảo là không
phải của con.
- Pafuri nào? Chính thằng Pafuri đó ư?
- Thưa ba, chính nó.
- Thôi nên quên những món đó đi.
- Xin tuỳ ý ba.
- Con ạ, còn cái gói ở Germiston đó ba không biết làm sao lấy được, vì
ngày mai ba đã về.
- Nếu vậy thì thôi không sao.
Kumalo thấy con ông tuy nói vậy chứ có vẻ buồn. ông bảo:
- Để ba nói với mục sư Msimangu.
- Như vậy hơn ba ạ.
Kumalo có giọng chua chát:
- Còn thằng Pafuri đó, thằng em con chú con nữa. Ba khó mà tha thứ cho
chúng được.
Gã thanh niên nhún vai, tỏ vẻ thất vọng:
- Chúng chối, chúng nói dối, ba ạ. Chúng có mặt ở đó, đúng như con nói.
- Nhất định là chúng có mặt ở đó. Nhưng bây giờ chúng không có mặt ở
đây.
- Chúng còn ở đây, thưa ba. Chúng còn bị tố cáo về một vụ khác nữa.
- Ba không muốn nói vậy, con. Ba muốn nói rằng chúng không…chúng
không…
Nhưng ông không diễn tả được ý nghĩ của mình.
Người con vẫn không hiểu, lặp lại:
- Chúng còn ở đây, trong khám này. Mà con thì phải đi, ba ơi.
- Đi ư?