nơi mà nó đương nghĩ tới không có vợ con gì cả, cái chỗ mà nó lờ đờ nhìn
vào, không có hôn nhân, gia đình gì cả.
- Ba phải đi đây, con.
Ông đứng dậy, nhưng con ông ôm lấy đầu gối ông la lên:
- Ba đừng bỏ con ở lại đây, ba đừng bỏ con ở lại.
Rồi nó lại gào khóc rùng rợn, la lớn:
- Không, không, ba đừng đi.
Người da trắng coi khám trở vô, giọng nghiêm nghị:
- Ông già, ông phải đi ra thôi.
Kumalo muốn đi ra, nhưng đứa con ôm cứng đầu gối ông kêu gào khóc lóc.
Người coi khám rán gỡ tay nó ra mà không được, gọi một người khác vô
tiếp sức. Và hai người lôi thanh niên đó đi. Kumalo tuyệt vọng, nói với
con:
- Ở lại mạnh giỏi, con.
Con ông đâu có nghe ông nói nữa.
Thế là hai cha con cách xa nhau.
Rầu rĩ, nát lòng, ông rời con bước ra khỏi cái cửa sắt đục trong tường, nơi
đó có mấy người khác đương đợi ông. Thiếu nữ lại gần ông, hơi mỉm cười
e lệ thưa:
- Umfundisi.
- Ừ, con.
- Bây giờ con là con của cha rồi.
Ông rán mỉm cười đáp lại:
- Ừ.
Nàng muốn nói thêm về chuyện đó, nhưng nhìn ông thì thấy ông đương
nghĩ chuyện khác, nên nàng thôi.
Ở nhà khám về, Kumalo lên cái dốc đưa lại tiệm thợ mộc của em. May mắn
làm sao, trong cửa hàng không có ai cà, ngoài người em cổ như cổ bò
mộng. Em ông chào ông vẻ hơi ngượng ngùng.
- Tôi lại chào chú đây.