- Ông bạn tôi già và mệt. Tôi sẽ trả giá đó.
Chú ta tính cho rồ máy thì Msimangu bảo khoan đã:
- Người ta bảo tôi chú có thể chỉ chỗ cho tôi kiếm một thanh niên tên là
Absalom.
Lần này cũng vậy, chú ta có vẻ sợ hãi rõ rệt. Nhưng Msimangu vội vàng
nói cho chú ta yên tâm:
- Tôi kiếm chú không phải để gây chuyện lôi thôi cho chú đâu. Tôi hứa với
chú rằng tôi không làm chuyện gì lôi thôi cho chú hoặc cho tôi đâu. Nhưng
ông bạn tôi, già và mệt rồi, chính là thân phụ của thanh niên đó và từ Natal
lại đây tìm con. Chúng tôi đi hỏi thăm nơi nào người ta cũng bảo, thanh
niên đó đã đi chỗ khác rồi và ông bạn già của tôi lo lắng lắm.
- Vâng, tôi biết thanh niên đó.
- Bây giờ cậu đó ở đâu, hở chú?
Tôi nghe nói anh ấy đã đi Orlando và sống ở đó với bọn vô gia cư tại
Shanty Town (3). Tôi chỉ biết vậy thôi.
Msimangu bảo:
- Khu Orlando rộng lớn mà.
- Nhưng xóm bọn vô gia cư thì không lớn lằm, Umfundisi. Có những nhân
viên ở toà thị chính làm việc với họ và biết mặt họ hết. Umfudisi có thể hỏi
thăm các nhân viên ấy.
- Lời khuyên của chú giúp tôi được nhiều đấy. Tôi có quen vài nhân viên
trong số đó. Bây giờ chú chở chúng tôi đi nào.
Ông ta gọi Kumalo lại, bảo đi về bằng tắc-xi. Họ leo lên xe và chiếc xe lạch
cạch chạy ra khỏi Alexandra, tới con đường cái rộng đưa từ Pretoria về
Johannesburg. Lúc đó đã xế chiều, con đường chật xe cộ vì là giờ người ta
đổ về Johannesburg hoặc ở Johqnnesburg đổ ra ngoại ô.
- Huynh nhìn xem những chiếc xe đạp kìa. Có mấy ngàn người ở
Alexandra tan sở về nhà, và chúng ta sắp thấy mấy ngàn người nũa đi bộ vì
tẩy chay xe buýt.
Quả nhiên, một lát sau thấy hai bên lề đường người đi bộ chen chúc nhau.
Họ đông tới nỗi lấn xuống cả mặt đường và xe cộ phải chạy chầm chậm lại.
Có những người già cả, có những người mệt mỏi và có cả những người tàn