Chúc may mắn.
Đấy xem, tôi cười khổ thầm nghĩ. Ngày hôm nay lại vừa mới
tồi tệ hơn rồi.
Trong nỗi hoang mang và hoài nghi, tôi nhìn chằm chằm
xuống lá thư. Mẹ tôi vào tù khi tôi lên mười hai và qua đời khi vẫn
còn trong nhà giam, vào ngày tôi lên mười sáu. Chuyện đó đã xảy ra
hơn năm năm. Thế rồi năm ngoái, tôi đã ngớ ngẩn hơn thường lệ
khi mua một con Toyota Prius gần như còn mới với giá năm trăm đô
từ một gã mà Randy quen. Một tuần sau đó, tôi bị chặn đường và
bắt giam vì tội sở hữu tài sản bị ăn cắp. Ừ, chiếc xe “vớ bở” của tôi
đã bị đánh cắp hai tuần trước đó ở New Orleans. Nhưng phần tệ
hại nghiêm trọng là tôi nói chung cũng đã nghi ngờ nó không phải là
hàng hợp pháp, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào và đưa tiền cho gã kia,
quá háo hức về vụ giao dịch ngon ăn mà mình đang có và tin rằng
mình sẽ không bị bắt.
Quả là đầu óc bã đậu. Tôi đã mất hai ngày sợ vỡ mật trong một
gian xà lim trước khi có thể tìm được người bảo lãnh cho mình, rồi
may mắn vô cùng tận khi nhận bản án ba năm tù treo và được tạm
tha để thử thách.
Tôi đọc lại lá thư lần nữa, tay run lẩy bẩy. Tôi tưởng mình đã
tránh được một viên đạn trong chuyến viếng thăm của hai gã thám
tử, nhưng giờ là một viên khác ngay sau vụ kia, sẵn sàng đâm xuyên
qua tôi. Tôi không muốn vào tù lần nữa, cũng không muốn kết
thúc như mẹ và chết ở đó. Nhưng tại sao tôi lại chết trong vòng vài
tuần chứ? Tất cả chuyện này là sao? Có thể ai đó hận thù tôi hiện đã
ở
trong tù rồi chăng? Trong đời mình tôi đã làm bao nhiêu người
khó chịu rồi, nhưng theo như những gì tôi biết thì chẳng có ai căm
ghét tôi đến nỗi muốn giết quách tôi đi cho rồi.