Tôi lật lá thư lại, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về người đã
gửi nó. Lá thư được in trên giấy trắng đơn giản và phong bì là kiểu
màu trắng thông thường. Không có chữ ký. Không có dấu bưu điện.
Chẳng có gì hợp lý trong chuyện này. Tôi không thể nghĩ ra ai lại bận
tâm đến nỗi tìm việc làm cho tôi, chứ đừng nói đến chuyện dọa tôi
vào tù để đảm bảo tôi phải giữ công việc ấy.
Tại sao lại là nhà tù? Tại sao không phải là trại cải tạo?
Vì nhà tù là lời đe dọa ghê gớm hơn, tôi nhận ra như vậy. Trại cải
tạo cũng kinh rồi, nhưng nhà tù thì... Kẻ nào đó gửi những thứ này
chắc chắn phải biết rằng nhà tù làm tôi sợ mất mật.
Tôi đọc lá thư thêm một lần nữa rồi hít vào thật sâu, và bắt
đầu mặc quần áo trong khi những ý nghĩ tiếp tục lộn nhào. Đâu
phải tôi được sinh ra để làm một kẻ bỏ đi. Mỗi sáng tôi đâu có tỉnh
dậy và nói, “Này, hôm nay có thể làm gì để hủy hoại cuộc đời đây
nhỉ?”. Nhưng có vẻ như vũ trụ được dựng lên để chống lại tôi và hầu
hết thời gian, dường như dù tôi có cố gắng đến cỡ nào thì cũng
không quan trọng gì, vì rõ ràng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp may mắn.
Có điều... có điều lá thư này không phải là chuyện hai gã cớm
ghê gớm thẩm vấn tôi về một vấn đề mà tôi chẳng biết cái cóc
khô gì. Mà đây là một lời đe dọa khủng khiếp kẻ nào đó đang treo
trên đầu tôi, kẻ dường như cũng đủ điên khùng khi mà có tí ti quan
hoài đến tôi, và cho tôi cái cơ hội tôi vẫn luôn bảo là mình muốn có.
Tôi. Đứa con gái chẳng ra gì. Nếu công việc này có thật mà tôi thậm
chí còn chẳng thử xem sao thì ngay lập tức tôi sẽ quay lại là một đứa
gây chuyện hạng A. Nhưng kẻ quái nào lại làm điều này vì tôi nhỉ?
Tôi có cảm giác rằng cách duy nhất có thể tìm ra ai đứng đằng
sau toàn bộ chuyện này là tôi phải nhận lấy công việc ngu ngốc kia.