R
CHƯƠNG 2
ờ
i bệnh viện, tôi về được đến nhà và ngoan ngoãn đặt báo
thức lúc bảy rưỡi sáng. Đây là cơ hội để tôi thay đổi mọi
chuyện, để không là một đứa hoàn toàn bỏ đi nữa.
Đồng hồ báo thức đổ chuông lúc bảy rưỡi. Tôi dập nút
tắt và lăn người đi.
Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy là chín giờ mười lăm.
Ôi, đệch!
Tôi tắm trong thời gian ngắn kỷ lục, xỏ chiếc quần jean mà tôi
hy vọng là sạch, túm lấy cái áo phông đầu tiên có thể tìm được mà
không hở rốn hay in thứ gì tởm lợm. Tuyệt! Tôi được biếu một công
việc và hủy hoại nó ngay trong ngày đầu tiên. Chuyện tôi không hiểu
vì sao mình lại có được công việc này cũng chẳng quan trọng gì nữa.
Nếu được trả lương thực sự và không bắt buộc phải lột trần thì tôi
rất sẵn lòng thử.
Ngoài ra, tôi đã suy nghĩ đôi chút. Tôi là một fan bự của tất cả các
chương trình về điều tra hình sự trên ti vi, thế nên tôi biết các
nhân viên kiểm thi làm công việc pháp y và kiểu việc như thế, chở
tất cả những thiết bị của họ đi đó đây trên những chiếc xe tải to bự
hay xe Hummer - mà mấy thứ đó thì rất cần tài xế chứ nhỉ? Nói
cách khác, rất có khả năng là công việc này sẽ cực ngon xơi.
Nhưng bố khỉ, đâu có gì không ngon hơn công việc với mức lương
tối thiểu ở cửa hàng Bayou Burger chứ, tôi vừa nghĩ vừa tròng cái áo
phông qua đầu và thọc mấy ngón tay qua mái tóc xoăn tít rối bù.