Tôi mất vài phút quý giá điên cuồng lùng tìm ví. Tôi nhớ mang
máng tối hôm trước có cầm theo nó khi vào quán bar, nghĩa là tôi
chẳng biết được cuối cùng nó đã ở đâu. Chết tiệt, tôi thậm chí còn
chẳng biết mình đã ở đâu ngoài bệnh viện nữa là. Ồ phải, và còn
trần như nhộng bên lề đường cao tốc nữa.
Cuối cùng, tôi cũng mò được chiếc chìa khóa dự phòng của em
Honda cũ mèm từ trong cái tô trên nóc tủ quần áo rồi chạy ra cửa
trước. Ít ra thì bố vẫn chưa dậy. Tôi cũng chẳng mong chờ là bố sẽ
dậy trước buổi trưa. Với tôi chuyện đó ổn thôi vì như thế, tôi sẽ chẳng
phải cố gắng giải thích với bố là mình đã ở đâu và chuyện gì đã xảy
ra. Chắc bố cũng chẳng biết tí gì về chuyện tôi ở trong bệnh viện.
Một lần nữa, tôi chẳng thấy mắc mớ gì với chuyện đó.
Tôi chạy vụt ra cửa, rồi quay người và lao ngược trở vào phòng để
vớ lấy một chai đồ uống ngu xuẩn từ cái tủ lạnh nhỏ trong phòng
mình. Cái tủ ấy thường chỉ chứa bia thôi, nhưng tôi không muốn bỏ
thứ đồ uống đó trong tủ lạnh phòng khách, và đánh liều với khả
năng rằng bố sẽ uống mất một chai hoặc quăng bỏ cả loạt vì
nhầm lẫn.
Tôi biết chẳng đời nào bố tin nếu tôi bảo đó là thuốc chữa
bệnh. Ít nhất đó là điều mà tôi giả định. Thực ra gần như chắc
chắn bố sẽ quăng sạch bách đi nếu tôi bảo thế. Hầu như đêm
nào bố cũng xỉn quắc, nhưng lại cứ cư xử như thể tôi là một tên sát
nhân hàng loạt nếu tìm thấy một mẩu lá cuốn thuốc hay thuốc
viên trong phòng tôi.
Tôi nhớ lắc đều chai đồ uống, rồi mới mở nút và nghi ngờ hít
thử. Nó thoang thoảng mùi cà phê chocolate, nhưng ngoài ra còn một
mùi gì đó mà tôi không hoàn toàn xác định được - mùi hạt phỉ ngon
xơi hay mùi thịt gì đó, với một thoáng vị sắt. “Sao cũng được”, tôi
lẩm bẩm. Trước đây tôi từng ăn những thứ tởm lợm rồi.