đơn trước mặt. Vào lúc này, tôi đời nào lại muốn cô ta nhận ra tôi
chẳng xứng đáng với công việc.
Khi tôi điền xong giấy tờ, cô ả nọ giao tôi cho một gã tên Nick,
có vẻ là người sẽ đào tạo tôi thành tài xế xe tải. Nick cao hơn tôi gần
chục phân, dù điều đó chẳng có nghĩa lý gì nhiều vì khi rướn lên
hết sức, tôi cũng chỉ cao có mét sáu. Hắn có mái tóc nâu sẫm còn
mắt màu xanh, và có lẽ cũng khá đẹp trai ngoại trừ việc miệng hắn
như kiểu dính chết một nụ cười nhếch mép.
“Cô sẽ phối hợp với một chuyên viên điều tra nguyên nhân tử
vong”, hắn vừa dẫn đường xuyên qua tòa nhà nơi Viện Kiểm thi tọa
lạc vừa nói ra sau thông báo cho tôi biết.
Đây là một tòa nhà mới và có vẻ tất cả mọi người đều thực sự tự
hào về nó, nhưng với tôi thì thật thất vọng vì nó chẳng giống chút
nào với những show truyền hình về điều tra hình sự mà tôi xem
trên ti vi. Thay vào đó, trông nó giống như mọi văn phòng chính phủ
khác - điều hòa nhiệt độ khắp nơi, màu sắc trầm, các tấm áp
phích buồn tẻ, nội thất văn phòng thường thấy.
Có vài cánh cửa khóa cần phải có thẻ mới vào được, với những cái
tên ấn tượng như là Khoa độc tố và Khoa ADN, nhưng một lần nữa
tôi thấy thất vọng khi phát hiện ra, các phòng thí nghiệm không
tràn ngập thứ màu vàng thời thượng, màu xanh lạnh hay ánh sáng
hồng. Chán chết mất!
“Cô sẽ trực liên tiếp hai mươi tư giờ, hai lần một tuần”, Nick
tiếp tục. “Ngoài ra cô sẽ làm hầu hết các ca sáng. Đó là lúc tôi lên
lớp”, hắn nói, làm ra vẻ mình có hẹn với giáo hoàng không bằng.
“Ô kê thôi”, tôi nhún vai. Tôi thực sự chẳng quan tâm mình làm ca
nào. Với tôi thì tất cả đều chán ngắt như nhau.