Thứ đó đặc và có vị nhắc tôi nhớ đến sắn. Trong một khoảnh
khắc tôi có khao khát khạc bỏ tất cả, thế rồi đột nhiên khao khát
ấy chuyển thành cơn thèm thuồng thêm nữa. Tôi không nghĩ mình
có thể uống hết cả chỗ ấy, nhưng chưa kịp nhận ra thì tôi đã thấy
mình đang lắc cái chai để dốc nốt những khoanh trông giống
sắn cuối cùng ra rồi.
Tôi từ từ hạ cái chai xuống khi một cảm giác ấm áp tràn trề
năng lượng lan tỏa khắp người, đại loại giống hệt một ly
Everclear
ấy, nhưng lại không có phần say xỉn. Tôi cảm thấy
tỉnh táo, sung sức. Điều duy nhất ngăn tôi không nuốt trọn thêm
một chai khác là sợ mình có thể sẽ bị quá liều, và chắc đét là tôi
không muốn quay lại bệnh viện lần nữa.
Tôi thả cái chai trống không vào thùng rác và liếc nhìn đồng
hồ. Chín rưỡi.
“Bố khỉ!”
Tôi lao bổ ra cửa.
Từ nhà tôi đến Viện Kiểm thi của giáo xứ St. Edwards ở Tucker
Point hết khoảng hai mươi phút. Dù mất mấy lần rẽ sai đường,
tôi vẫn kịp đến nơi trước mười giờ và nhờ một điều thần kỳ nào đó
vẫn nhận được công việc kia. Tôi chẳng bị phỏng vấn hay gì cả, thật
hú hồn vì tôi là chuyên gia rơi rụng trong các cuộc phỏng vấn. Cô ả
ở
phòng nhân sự rõ ràng đang chờ tôi, vì cô ta lôi ra một cặp tài liệu
có tên tôi trên đó và thả bịch một tập giấy tờ dày cộp để tôi điền
vào. Trò đó thì tôi làm ngon. Tôi hơi bị siêu trong cái trò điền mẫu
tuyển dụng. Chỉ là tôi khá cùi bắp khi phải giữ việc làm mà thôi.
Thật không may, cô ả nhân sự chẳng biết làm thế nào tôi lại
được thuê ở đây và ném cho tôi ánh mắt thật ngộ khi tôi hỏi chuyện
đó. Cuối cùng tôi ngậm miệng lại rồi tập trung điền đến cả tỉ mẫu