“Tôi là sinh viên y khoa dự bị”, hắn thêm vào với vẻ hợm hĩnh.
“Ô kê.” Tôi lặp lại, lần này chẳng buồn nhún vai, nhưng quai
hàm hắn siết lại đôi chút như thể hắn bực mình vì tôi đã chẳng
bày tỏ một lượng ngạc nhiên hợp lý trước thành tựu của hắn.
“Và tôi là người tiếp theo sẽ được đề bạt lên làm chuyên viên
điều tra nguyên nhân tử vong.” Hắn ném cho tôi ánh mắt chẳng
khác gì một sự thách thức và tôi phải đấu tranh để không đảo tròn
mắt. Gì chứ, hắn mong tôi bắt đầu ba hoa về những thành tựu
của mình để hắn có thể tỏ ra ăn đứt chắc? Hắn sẽ phải chờ hơi bị
lâu đấy.
“Ngon”, tôi đáp lại, buộc mình phải nở một nụ cười. Tôi thậm chí
còn chẳng biết chuyên viên điều tra nguyên nhân tử vong là cái khỉ
gì nữa, mặc dù tôi đoán nó có liên quan gì đó tới việc điều tra về cái
chết. Nhưng chắc cú là Nick chả cần phải lo tôi la liếm vị trí của
hắn. Tôi chỉ phải qua một tháng ở đây thôi mà.
Chúng tôi đi đến cuối một hành lang dài, dừng lại trước một
cánh cửa cần phải có thẻ từ mới mở được. Nick liếc nhìn tôi khi lôi
thẻ của mình ra. “Đến rồi đây”, hắn thông báo. “Cô sẽ có rất
nhiều thời gian ở đây đấy.”
Tôi đọc cái tên trên cửa. Nhà xác. Một cảm giác buồn nôn chìm
nghỉm bắt đầu cấu véo bên trong tôi. “Thật á?” Tôi hỏi lại, hy vọng
giọng mình không để lộ nỗi lo lắng bất ngờ.
Nụ cười hợm hĩnh quay trở lại. “À ừ. Việc của cô là đi nhận tử thi
rồi đưa về nhà xác này.”
Tài xế xe tải. Ôi đồ ngu, Angel. Chứ mày nghĩ Viện Kiểm thi
cần xe tải làm cái quái gì chứ?