tôi mới tự tử vài tháng trước, mặc dù tôi chẳng “chịu đựng” cái quái gì
và hoàn toàn ô kê. Bố mới là người đau khổ này nọ, và tôi nghĩ chỉ là
bố chẳng hơi đâu mà quan tâm đến chuyện học hành của tôi. Thế
nên tôi bảo với mụ kia rằng môn Sinh cùng với trường học là thứ rác
rưởi bỏ đi, tôi sẽ đi tìm việc làm và chẳng bao giờ quay lại trường.
Và tôi không quay lại thật.
Ừ
, chắc chắn tôi đã chứng minh được điều đó.
Tôi dừng chân trên ngưỡng cửa nhà xác, nghiến chặt hàm để
chuẩn bị cho cơn buồn nôn mà tôi biết sẽ quất vào mình bất cứ
lúc nào. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến, là con ếch kia và
chuyện tôi nôn ọe tung tóe trên sàn lớp học.
“Cô ổn chứ?”, Nick hỏi, mặc dù tôi có thể đảm bảo là hắn chẳng
thực lòng muốn tôi ổn gì sất. Hắn thậm chí còn chẳng buồn giấu
nụ cười nhếch mép kia nữa, và rõ ràng hắn muốn tôi đầu hàng, vì
khi đó hắn sẽ có thể thấy mình còn trên cơ hơn nữa. Giống như
mấy đứa nhóc cứ chỉ trỏ và cười hô hố khi tôi sụp đổ trong lớp Sinh
học.
Đồ đểu cáng. Tôi thận trọng hít vào, ngạc nhiên và nhẹ nhõm khi
thấy ruột gan phèo phổi vẫn nằm đúng vị trí và có vẻ sẽ cư xử ngoan
ngoãn, ít nhất là cho đến lúc này. Tôi chầm chậm thả lỏng quai
hàm rồi nhếch mép đáp lại nụ cười của Nick. “Tôi ổn”, nói xong tôi
liền bước vào, để cánh cửa đóng lại sau lưng.
Vẻ thất vọng thoáng xuất hiện trong mắt Nick chỉ càng khiến
tôi củng cố thêm khao khát không tỏ ra nhát cáy trước mặt hắn.
Nhà xác hầu hết đều giống với hình dung của tôi - lạnh lẽo và
mơ hồ rùng rợn, như tôi từng thấy trong các bộ phim. Tường và sàn
thì trắng nhờ nhờ, nhưng lại mang một sắc thái khiến tôi tự hỏi