liệu đây có phải là màu nguyên thủy của nó hay là bằng cách nào đó,
nó đã bị đổi màu bởi thứ mùi kỳ lạ và tởm lợm - đại loại giống kiểu
những bức tường trong phòng ngủ của bố, vốn một thời mang màu
be, giờ đã ám màu vàng nicotine.
Chuyến đi tiếp tục khi Nick chỉ cho tôi quy trình đưa xác ra vào
rồi dẫn tôi vào trong phòng lạnh chứa các tử thi. Tôi hình dung ra
một bên tường đầy những ô cửa nhỏ với những tấm bàn trượt chứa
xác chết, nhưng thay vào đó đây chỉ là một phòng lạnh khổng lồ có
lối vào riêng, giống kiểu người ta vẫn thấy trong một nhà hàng hay
kho chứa rượu, với vài chiếc giá lớn trên tường và khoảng nửa tá
cáng xếp hàng phía sau. Khu giá trống không, nhưng có ba cái cáng
chứa túi đựng xác màu đen bên trên.
Người chết. Tôi lùi ra khỏi phòng nhanh nhất có thể mà không
tỏ ra là một con thỏ đế chính hiệu. Tôi đang toát mồ hôi căng
thẳng, chờ cho bụng dạ tỉnh giấc và nhận ra điều gì đang diễn ra.
Giờ bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nôn ọe khắp sàn nhà hoặc là
khắp người Nick. Riêng chuyện đó thì tôi chẳng thấy phiền hà gì.
Phòng tiếp theo mà Nick đưa tôi đến có hàng trăm thùng nhựa
chứa đầy mẫu giấy ăn trôi nổi trong một thứ súp màu nâu tanh tưởi
- phoóc môn, như hắn ta khá là khoa trương cho tôi biết. Nhưng
cơn buồn nôn trong tôi vẫn chẳng cất lời thì thầm nào. Tôi hầu
như không thể tin nổi. Tôi á, thậm chí còn thấy nhộn nhạo khi chứng
kiến ai đó khạc nhổ ra lề đường cơ mà, và đừng bao giờ bảo tôi đi
thay tã nhé.
Cuối cùng, Nick đưa tôi đến một căn phòng dùng để thực hiện
việc giải phẫu tử thi - phòng mổ, như cách hắn gọi. Tôi cố tránh
không nhìn trực tiếp vào bất kỳ thứ gì trong đó. Bàn kim loại. Các
ống dẫn trên sàn. Rất nhiều những dụng cụ và thiết bị thực sự