hiện một sự thay đổi. Cô gửi thư thông báo tới sếp và các đồng
nghiệp của mình đồng thời chuẩn bị nghỉ việc. Cô đã thực hiện cú
nhảy!
Vấn đề là... cái nhìn từ một góc khác không phải là tất cả
những gì cô đã mong chờ. Tuần đầu tiên tự do cô cảm thấy thật
tuyệt vời; tuần thứ hai cô bắt đầu tự hỏi: Mình làm gì cho hết
ngày? Cô nói: "Tôi đã đánh giá thấp giá trị của việc có một công việc
nào đó mang tính cộng tác và không tự định hướng." Qua vài tháng,
hoạt động kinh doanh kiếm được ít hơn trông đợi. Các đơn đặt hàng
vẫn đến và tình cảnh cũng không có gì đáng tuyệt vọng, nhưng Tsilli
cảm thấy bế tắc, và khả năng sáng tạo mà cô đã phát triển mạnh
trong thời gian khởi nghiệp trở nên kiệt quệ.
Cô tâm sự tiếp: "Mô hình tất cả-hoặc-không có gì đó thật quá áp
lực. Tôi đang điều hành một công việc mang tính sáng tạo, nhưng
đối với tôi, việc vẫn đảm bảo được toàn bộ thu nhập và nhu cầu
không ngừng phát triển tính sáng tạo chính là một sát thủ của sự sáng
tạo." Thật là một quyết định khó thực hiện, nhưng sáu tháng sau khi
rời khỏi công ty thiết kế, cô đã quay trở lại gặp người chủ cũ với một
đề xuất: Sẽ thế nào nếu cô quay lại làm việc bán thời gian? Họ đã
đồng ý và cảm thấy vui trước đề xuất này.
Quay lại xưởng thiết kế ba ngày một tuần là một quyết định
đúng đắn. Khi Tsilli rời khỏi nơi đó sáu tháng trước, cô đã chịu trách
nhiều trách nhiệm trên cương vị một thiết kế trưởng; vì vậy, không
có cách nào để cô có thể quanh quẩn với việc khác ở một vai trò thấp
hơn mà không rời khỏi đó - một thời gian trước. Việc quay trở lại làm
việc bán thời gian mang đến cho cô sự an toàn về việc có một khoản
thu nhập cố định cụ thể trong khi vẫn duy trì được tự do trong nửa
thời gian làm việc còn lại theo những dự án riêng khác. Ngoài ra,
Tsilli hiện giờ làm việc như một cộng tác viên thay vì một người làm
công, và điều đó mang lại cho cô một cảm giác không ngờ nhưng