trẻ. Cô tâm sự: "Tôi đã bắt đầu khi mới 19 tuổi và là một sinh viên
năm thứ hai đại học. Tôi chưa bao giờ có ý định làm bất cứ thứ gì
ngoại trừ làm việc cho chính mình. Tôi luôn biết rằng mình không
muốn một công việc thông thường, vì vậy tôi không bao giờ để bản
thân cam chịu một công việc an phận khác với công việc mà tôi muốn
làm như một nghệ sĩ. Tôi đã làm một vài công việc bàn giấy trong giờ
hành chính nhưng tôi chỉ xem chúng như phương tiện đi tới đích cuối
cùng: Kiếm đủ vốn để bắt đầu dự án toàn thời gian của riêng
mình.”
Công việc toàn thời gian của Megan bây giờ là làm váy cưới và các
phụ kiện cô dâu theo yêu cầu, bán chúng cho những phụ nữ tuổi từ 24
tới 30 trên khắp thế giới (42% cơ sở khách hàng của cô là ở nước
ngoài). Sau khi kiếm được 40.000 đôla trong năm đầu tiên, giờ đây
Megan đang mở rộng quy mô bằng cách thuê hai nhân viên cũng như
lập ra không gian làm việc chung này để đưa công việc kinh doanh về
đây. (Vì cô là chủ sở hữu nên không ai có thể phàn nàn về thói quen
làm việc vào ban đêm của cô.)
Hầu hết mọi chủ sở hữu doanh nghiệp mà chúng ta sẽ gặp trong
cuộc hành trình này ít nhất đều có một câu chuyện về vấn đề
phải đối mặt, khi một điều gì không đi đúng hướng hoặc thậm chí đe
dọa tới cuộc sống của doanh nghiệp. Trong trường hợp của Megan,
vấn đề lớn xuất hiện đúng trước kỳ nghỉ lễ năm 2010. Sau khi mất
70 giờ đồng hồ làm thủ công bằng tay những bông hoa chất lượng
cao cho hai khách hàng, Megan đã chuyển chúng qua Dịch vụ Bưu
điện Hoa Kỳ... và những gói bưu kiện đã không đến được tay người
nhận. Megan kể với tôi: "Thật kinh khủng. Tôi đã phải hoàn lại tiền
mà tôi thì không có, và điều tồi tệ nhất chính là việc nghĩ về
những cô dâu giờ không có hoa trong hôn lễ của họ". Nhưng Megan đã
làm điều cô phải làm - hoàn lại tiền, viết những bức thư ngắn xin
lỗi đầy nước mắt, đăng toàn bộ câu chuyện lên blog của mình cho
người khác rút kinh nghiệm - và tiếp tục cuộc sống.