hoặc vì một điều gì có liên quan gián tiếp tới sở thích đó. Điểm này
chính là mấu chốt. Tôi đã bắt đầu công việc viết lách của mình
bằng cách chia sẻ những câu chuyện về việc tìm hiểu, thăm quan
mọi quốc gia trên thế giới, nhưng tôi không được trả tiền cho điều
đó. Tôi phải tạo ra giá trị trong công việc của mình theo cách giống
như bất cứ ai khác: Làm mà không có giá trị thực, tôi sẽ không được
trả tiền và du lịch sẽ chỉ là một sở thích (mặc dù là một sở thích đầy
đam mê).
Chúng ta cùng xem xét một ví dụ khác. Benny Lewis, người
Ireland, thích nói rằng anh được trả tiền để học ngôn ngữ. Câu
chuyện của Benny đã truyền cảm hứng cho tôi: Anh kiếm được hơn
65.000 đôla một năm, không phải báo cáo với ai và đi hết từ nước
này sang nước khác để đắm mình trong những nền văn hóa khác
nhau. Càng xem xét kỹ câu chuyện, chúng ta càng thấy câu chuyện có
nhiều điều đáng học hỏi.
Tôi gặp Benny lần đầu tiên trong một kỳ nghỉ ở Bangkok. Benny
không uống rượu, đây có thể là một điều tốt bởi anh ta có lẽ là
người nhiệt huyết nhất mà tôi từng gặp. Qua hai ly nước xoài, Benny
kể cho tôi nghe câu chuyện của anh. 24 tuổi, Benny đã đi du lịch
khắp thế giới suốt hai năm qua. Ngày còn bé, anh chỉ nói tiếng
Anh. Anh đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư và không có
năng khiếu về ngoại ngữ. Tới Tây Ban Nha sau khi tốt nghiệp đại
học, anh đã quyết tâm học tiếng Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, sáu tháng ở lại Seville, Benny cảm thấy nản lòng vì vẫn
không học được tiếng Tây Ban Nha, anh đã dành hầu hết thời gian
với một nhóm người nước ngoài và người Tây Ban Nha nói tiếng Anh.
Anh quyết định trong một tháng chỉ nói tiếng Tây Ban Nha và
không nói một ngôn ngữ nào khác nữa. Lúc đầu thật khó khăn và
lúng túng; anh đã không biết cách chia động từ, vì vậy anh chỉ sử
dụng thời hiện tại và vẫy tay ra hiệu điên cuồng để ngụ ý rằng một