Tôi thường ở nhà nghỉ hay ký túc xá, nhưng đêm nay tôi có một
cuộc hội thảo nhóm qua mạng được lên lịch vào gần hai giờ sáng -
lúc đó là ban ngày ở Bắc Mỹ - vì vậy tôi tới khách sạn Conrad. Thật
may là tôi đã ngủ đủ trên máy bay nên cảm thấy khá dễ chịu sau khi
đi tắm, vì vậy tôi đã bắt đầu công việc kinh doanh cho hai ngày tới
trong "văn phòng" của mình. Vài tiếng sau, người chủ trì cuộc hội
thảo nói "chào buổi chiều" với mọi người, và tôi cố gắng không để
ý tới thời gian địa phương trong lúc nhìn ra đường chân trời ở Hồng
Kông.
Sau khi điều chỉnh được sự khác biệt về thời gian qua vài ngày
tiếp theo, tôi liền trở về với thói quen thường ngày là làm việc vào
buổi sáng và khám phá vào buổi chiều. Ít nhất một tuần trong một
tháng, tôi lại sống trong thế giới mơ ước này của du lịch, công việc
và những giờ nghỉ giải lao bằng cà phê. Công việc được cấu trúc
theo cuộc sống của tôi mà không phải theo một cách khác.
Tôi biết điều một số người vẫn nghĩ: Chuyện này nghe có vẻ
như tưởng tượng. Thật tuyệt... khi nó thực sự đang diễn ra, trên một
phạm vi rộng, với hàng ngàn người ở khắp nơi trên thế giới. Tôi chỉ
là một ví dụ trong số đó; giờ chúng ta hãy nghe chuyện của một vài
người khác.
Nghiên cứu tình huống 1: Giáo viên Dạy nhạc
Năm 2009, Brandon Pearce đang sống ở Utah và là một giáo
viên dạy piano thành công. Điều này có nghĩa là Brandon đi làm
công ăn lương trong lúc vẫn được làm việc mình thích. Nhưng
Brandon cũng rất ham tìm tòi và đã muốn kết hợp sở thích về
công nghệ với niềm đam mê giảng dạy âm nhạc của mình. Khi nghĩ
tới những đồng nghiệp mà anh quen biết, anh nhận thấy điểm hội
tụ giữa kỹ năng của anh với cái họ cần.