đen, quân tử báo thù, mười năm cũng chưa muộn, làm chotổng giám đốc
Chu xấu mặt, tên nhóc kia cũng đừng hòng mong tốt hơn.
Sự thật thì, tổng giám đốc Chu cũng không phải là người hiền lành gì,
chonên, anh bạn nhỏ Lý Thụy, thầm lặng vì cậu mà cầu nguyện.
Conngươi đen như mực của Nãi Tích đảo quanh vài vòng, cuối cùng
‘hừ’ mộttiếng, nuốt ngụm nước miếng, nhìn ba trăm điều mong đợi, muôn
vàn cầukhẩn, vạn phần bất đắc dĩ trong mắt, im lặng phun nước miếng: “Dù
saocũng không được nói dối con nít.”
Rầm.
Tổng giám đốc Chu hoàn toàn thất bại.
Cô giáo Tiếu cũng không thể không tiếp sức, ai bảo ông anh họ Chu đã
bịnội thương đến nỗi không bò dậy nổi chứ, lực chiến đấu đã giảm mạnh,
chỉ ở đó phun từng ngụm từng ngụm máu. Rốt cuộc thì năng lực chống trả
củaanh Triển Nguyên quá yếu hay là lực chiến đấu của Nãi Tích quá mạnh
mẽ?Chẳng lẽ kiếp trước nó là Tôn Ngộ Không chiến đấu với Phật sao?
Cô giáo Tiếu liên tục đổ mồ hôi lạnh, biết vậy chẳng làm, chính là đối
mặt với mười Lý Thụy cũng không bằng một Nãi Tích được, lực chiến đấu
củahai người này hoàn toàn không cùng một đường thẳng, một là Tôn Ngộ
Không một thân kim cương bất bại, một là con gấu đen thành tinh cậy mình
làyêu quái, ai sợ ai, quá rõ ràng rồi.
“Nãi Tích à, ba ba và côgiáo Tiếu không có lừa gạt Nãi Tích đâu, chẳng
qua ba ba là làm cho xong việc này thôi.” Giúp ngăn chặn tên đào hoa
không phù hợp, không phải là chuyện rất bình thường sao!... Hơn nữa, “Ba
ba cũng không muốn lừa gạtNãi Tích đâu.” Đây là người tốt làm việc tốt,
không thể vì cô đang là‘người đẹp hết thời’ mà làm chậm trễ tuổi thanh
xuân tốt đẹp của Lý Thụy được! Tiếu Hàm chảy nước mắt, cô cũng đã coi
mình thành cái dạng nhưvậy rồi, oa, con hãy bỏ qua cho cô đi mà.