làđối thủ, chỉ có thể chịu thua.
Dù sao thì ngày mai sẽ đi làm, còn có những đứa trẻ ở trường cũng
tương đối là đáng yêu ~~ TAT
“Cô giáo Tiếu, đi thôi, đi thôi, lên nhà con thôi ~~” Nãi Tích lôi kéo
tayTiếu Hàm, căn bản không có nhìn thấy vẻ mặt khóc không ra nước mắt
củacô, còn có bài tập vẫn chưa làm đây, còn có tiểu thuyết vẫn chưa đọcđây,
còn có kịch hay vẫn chưa hạ đây!!!
Tiếu Hàm đi theo phía sau lưng người bạn nhỏ, lần đầu tiên vào nhà Chu
Triển Nguyên, không thểkhông nói, khác nhau một trời một vực nha.
Nhà cô tổng cộng cómột phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ
sinh, cộng thêm một cái ban công nho nhỏ, như thế cô đã rất tự hào rồi, tốt
nghiệp nghiên cứu sinhđã hơn một năm, không ăn bám vào cha mẹ, tự mình
nuôi sống bản thân,thật không dễ dàng gì. Nhưng khi nhìn thấy nhà của anh
Triển Nguyên,trong lòng Tiếu Hàm lại âm thầm hướng lên trời cao giơ nắm
đấm, quyếtđịnh, cô không làm người giàu có, nhất định phải làm cho con
cái giàucó, cho nên, tương lai nó sẽ thay mặt mẹ giàu có gấp hai lần, nhất
địnhphải cố gắng!
Không chỉ phải cố gắng trong công việc, công việctìm cha của đứa nhỏ
cũng rất khẩn cấp, hai người phấn đấu cũng nhanh hơn một người, ít nhất
còn có bạn, không phải có câu châm ngôn sao, nam nữkết hợp, làm việc
không mệt.
Ho khan một tiếng, lời nói này cũng rất có lý.
“Tiếu Hàm, em ngồi đi.” Chu Triển Nguyên bưng nước, đưa cho Tiếu
Hàm, cườiliếc nhìn con trai đang vùi ở bên người cô, bất đắc dĩ nhún nhún
vai, có chút vô tội nhìn về Tiếu Hàm nói: “Có lúc anh không có biện pháp
nàotrị nó, cũng tại anh làm hư.”