“Đi, Nãi Tích, chúng ta đến nhà cô giáo Tiếu ăn cơm đi!” Chu tổng đột
nhiên cảm thấy việc dì Lý nghỉ việc cũng không làm anh đau đầu như vậy,
dù sao Nãi Tích có mẹ đang ở sẵn đây, còn cần bảo mẫu làm gì nữa chứ.
“Nha ~~” Thằng nhóc vỗ tay, híp đôi mắt to lại, cười ha ha ở trước mặt
ba ba nhảy cà tưng cà tưng, tâm tình hiện tại thật tốt.
Chu Triển Nguyên thấy tâm trạng phấn khởi của con trai như vậy, vẫn
có chút chột dạ, không khỏi giơ tay nắm cổ áo nó dặn dò lần nữa: “Ba ba
dặn con những gì, nhớ sao?”
Vẻ mặt thằng nhóc tỏ vẻ rất là khinh bỉ liếc nhìn cha một cái, ý tứ trong
ánh mắt rất rõ ràng ‘Con không ngốc như ba ba vậy chứ’, “Nhớ, không thể
để cô giáo Tiếu biết ba ba thích cô ấy.”
Tổng giám đốc Chu trước mặt con trai bình tĩnh là thế mà trên cái mặt
dày không khỏi có chút đỏ ửng, trong lòng thở dài, ngày nay ở nhà trẻ dạy
những cái gì vậy! Nhớ năm đó lúc anh sáu tuổi chỉ mới biết chơi bùn đất
thôi!
Trường Giang sóng sau xô sóng trước, những lớp sóng trước chết trên
bờ cát! Haiz, hậu quả quả nhiên lớn mạnh.
Đến trước cửa nhà Tiếu Hàm, Chu Triển Nguyên bấm chuông cửa, hồi
lâu vẫn không có ai ra mở, cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay là Chu nhật,
Tiếu Hàm không ở nhà mà đi đâu? Đến thăm hai bác sao?
Nghĩ như vậy, Chu Triển Nguyên cũng nghĩ đến một vấn đề nghiêm
trọng, bác Tiếu có nhờ anh giới thiệu cho Tiếu Hàm mấy đối tượng, nhưng
mà hôm nay mình lại có lòng riêng muốn đem Tiếu Hàm lừa gạt đưa về
nhà, chuyện này muôn vàn lần không thể, phải ăn nói với bác Tiếu và dì
Vương như thế nào đây?