Nghe lời nói ủy khuất của con trai, Chu Triển Nguyên giật mình chớp
chớp mắt, anh biết Nãi Tích thích Tiếu Hàm, nhưng không biết nó lại thích
Tiếu Hàm đến vậy.
Bế con trai đặt lên đầu gối, Chu Triển Nguyên dò hỏi: “Nãi Tích, tại sao
con thích cô giáo Tiếu như vậy?” Tiếu Hàm đúng là rất tốt với Nãi Tích,
nhưng cũng có nhiều người đối tốt với Nãi Tích, đồng nghiệp trong công ty
của anh đối với Nãi Tích cũng rất thương yêu, mà Nãi Tích đối với bọn họ
lại rất thản nhiên.
Nhưng mà, nếu Nãi Tích không bài xích Tiếu Hàm, có phải trở ngại của
anh ít đi một chút không nhỉ?
“Cô giáo Tiếu đối với con rất tốt, nấu cơm cho con, giúp con tắm rửa,
còn đưa con đi đọc truyện…” Đầu Nãi Tích rũ xuống từ từ ngẩng lên, một
đôi mắt to phủ đầy sương mù cũng dần dần sáng trong, phát ra ánh sáng
rạng ngời, nói xong câu cuối cùng, không nhịn được mà khoa tay múa chân:
“Con còn muốn cùng cô giáo Tiếu đi chơi công viên, sau đó đi chụp ảnh với
cô ấy, đi chung đi mà, ba ba cũng đi cùng đi ~~”
“Ba ba, ba có thể tìm cô giáo Tiếu về không?” Thằng nhỏ cắn môi, nâng
ánh mắt lên nhìn ba ba, cẩn thận dè dặt hỏi.
Chu Triển Nguyên nhìn mặt tươi cười của con trai, chợt trong lòng cảm
thấy mềm mại, “Nãi Tích muốn cô giáo Tiếu làm mẹ của con sao?” Chu
Triển Nguyên cũng không biết thế nào, chợt thốt lên, mở miệng ra nhưng
lại có chút ảo não vì cái ý nghĩ này của mình. Đối với vấn đề này Nãi Tích
vẫn luôn bài xích.
Cũng không ngờ, Nãi Tích vừa nghe lời này xong, con ngươi bỗng dưng
sáng ngời, lôi cổ áo ba ba lay động: “Ba ba, ba nói thật sao? Cô giáo Tiếu
có thể làm mẹ của con sao?”