KHÔNG BẰNG DUYÊN MỎNG - Trang 189

“Ừm.” Chu Triển Nguyên cũng tùy ý gật đầu một cái, không thể duy trì

im lặng mãi, cũng không nói thêm gì nữa, cứ như vậy, Tiếu Hàm tự nhiên
cũng ngoan ngoãn cúi đầu ăn bánh bao, trình độ nhu thuận kia gần giống
với anh bạn nhỏ Nãi Tích.