lớn hơn cả máy phóng thanh nữa. Câu nói kia “Anh đi chơi mà không đưa
em đi theo!!!” Nó vang vọng cả phòng ăn, Tiếu Hàm muốn không nghe
thấy cũng không được.
Đáy mắt Cao Thần mang theo vẻ cưng chiều, khóe miệng hơi nhếch lên:
“Tiểu Hân học Taekwondo, nên tính tình hơi nóng nảy, nhưng là người rất
dễ gần, những cô gái như cậu mới có thể thuyết phục được.” Tiểu Hân thích
nhất là những cô gái dịu dàng ít nói như Tiếu Hàm, như cô ấy đã nói, mình
không thành thục nữ được, thì không thể thỏa thích nhìn cho đã mắt sao?
“Được, lần sau cùng nhau đi ăn một bữa, dù sao trừ ngày chủ nhật tôi
bận về nhà còn lại cũng không bận việc gì, còn đang thấy chán không kiếm
được người nào đưa tôi đi chơi đây.” Đồng nghiệp của cô cũng có một nửa
là giống cô, ở nhà đã quen, không muốn phải vội vàng hẹn hò nói chuyện
yêu đương rồi kết hôn, có thời gian thì cùng cô ấy đi ra ngoài chơi.
Không biết sao, Tiếu Hàm thấy được gặp cô gái không biết mặt mà mình
ấn tượng là rất tốt, nghĩ tính tình thẳng thắn như vậy chắc cũng là người dễ
gần. “Cứ quyết định như vậy đi, chủ nhật gặp nhé.” Tiếu Hàm xuống xe,
quay về hướng Cao Thần đứng một bên cười nói.
Chu Triển Nguyên cũng không nghe thấy bọn họ nói gì trên xe, lọt vào
tai lại chính là câu này. Tiếu Hàm vui vẻ cùng người đàn ông khác hẹn cuối
tuần gặp nhau. Bọn họ là quan hệ như thế nào?
Chu Triển Nguyên cảm giác trái tim mình bị người ta bóp nghẹt rất khó
chịu, nhưng lý trí lại nói cho anh biết, anh khồn có tư cách đi chất vấn cô,
cô đồng ý gặp mặt ai đều là quyền tự do của cô.
“Ba ba, cô giáo Tiếu ở đằng kia…” Nãi Tích nuốt ngụm nước miếng,
nhỏ giọng nói. Lần đầu tiên thấy vẻ mặt của ba ba nghiêm túc như vậy, xem
như nó đánh nhau ở nhà trẻ, ba ba cũng không có quá như thế.