nhớ lời nói năm đó của Chu Triển Nguyên khi dạy dỗ cậu, nhưng hình
tượng cao lớn dũng mãnh của Chu Triển Nguyên lại vĩnh viễn khắc sâu
trong đầu.
Chu Triển Nguyên nghe vậy, không khỏi có chút lúng túng, người nào
mà lúc bé không làm một vài chuyện ngu ngốc chứ. Rút tay ra khỏi móng
vuốt của Cao Thần, Chu Triển Nguyên mới lên tiếng: “Tôi cũng không nói
cậu khinh dễ Tiếu Hàm, đây là cậu có ý gì?” Chẳng lẽ cậu ta có ý định này?
Ánh mắt của Chu Triển Nguyên không khỏi nheo lại đầy nguy hiểm.
Cao Thần nghiêm túc bị hạ hình tượng, đỡ đỡ mắt kính, có chút khó
khăn nói: “Phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện thôi…” Từ tám tuổi
đến sau này chỉ sợ lại bị anh trai của Tiếu Hàm tóm, cho nên ngay cả trung
học cơ sở cũng chọn trường cách xa Tiếu Hàm nhất. Nội tâm Cao Thần lại
nghĩ đến, mình cũng không phải là từ lúc ấy bắt đầu miễn dịch đối với các
cô gái dịu dàng tao nhã sao? Thấy một thì tránh một, thấy hai thì tránh một
đôi sao?
“Anh trai, em đưa Tiếu Hàm về đến nhà, em còn có việc phải đi trước
đây.” Nói xong, chỉ kịp nói tiếng tạm biệt với Tiếu Hàm, Cao Thần liền
nhảy thật nhanh vào trong xe, lái ô tô rời đi.
Nhìn quỹ đạo xe đi có chút hơi vặn vẹo, khóe miệng Tiếu Hàm giật giật.
Chu Triển Nguyên rất bất mãn với câu ‘anh trai’ của Cao Thần, tuổi của
anh lớn hơn cậu ta, nhưng không nói, cũng không có nhìn ra đâu chứ? Còn
nữa, nếu cậu ta giống Tiếu Hàm gọi anh là anh trai…
Nghĩ như vậy làm cho Chu Triển Nguyên càng thêm khó chịu, đừng nói
Tiếu Hàm không phải em gái của anh, coi như là em kết nghĩa, cũng không
thể cho người đàn ông khác cường điệu lên như thế được!