Nếu nghĩ không ra, vậy không thèm nghĩ nhiều. Thấy anh Triển Nguyên
không từ chối, Tiếu Hàm liền dắt tay Nãi Tích, đi ở phía trước.
“Nãi Tích, các con định đi đâu vậy?” Bây giờ cũng đã hơn mười hai giờ,
cũng không nên đi dạo vào lúc này. Nếu đi bơi, sao lại không thấy cầm đồ
bơi theo? Con vịt cao su kia của Nãi Tích thì nhất định phải mang theo chứ.
“Con và ba ba định đi ăn cơm…” Nãi Tích oán khí đầy mình nói, bọn họ
đợi cô giáo Tiếu rất lâu, nhưng cô giáo Tiếu lại không mở cửa.
Hả? Tiếu Hàm nhíu mày một cái, đã trễ thế này sao còn chưa ăn cơm
trưa? Nghĩ như vậy, liền rất không vui vẻ nhìn Chu Triển Nguyên một cái,
Nãi Tích vẫn còn nhỏ, không thể bỏ đói.
“Đi, cô giáo Tiếu nấu cơm cho con.”
Nãi Tích vừa nghe thấy lời này, không khỏi đắc ý nhìn ba ba một cái,
nhìn đi, vẫn là nó có bản lĩnh mà, thoáng cái mà đã làm cho cô giáo Tiếu
đau lòng.
Giờ phút này Chu Triển Nguyên vẫn đang suy nghĩ về câu ‘anh trai’ kia,
không để ý đến vẻ mặt đắc ý của con trai, đợi anh lấy lại tinh thần, thì đã đi
theo Tiếu Hàm vào nhà rồi.
Nãi Tích đang ngồi trên ghế salon, miệng ăn salat hoa quả Tiếu Hàm
đưa lên, vui vẻ hài lòng ngồi xem tivi.
Chu Triển Nguyên liếc mắt nhìn vẻ vui mừng không kiềm chế được của
con trai, lại nhìn người nào đó đang bận rộn trong phòng bếp, bỗng nhiên
chợt thấy chua xót trong lòng, cảnh tượng như vậy, sau này anh cầu xin mà
không được sao?
Tiếu Hàm tìm được nơi thuộc về tốt đẹp, anh nên vì cô mà cảm thấy vui
mừng. Bác Tiếu và dì Vương cũng không cần bận tâm về chuyện của Tiếu