Hàm nữa, đây không phải là chuyện rất tốt sao? Nhưng sao trong lòng anh
lại thấy rất buồn bực?
Tiếu Hàm sợ nấu cơm mất thời gian, chỉ nấu có hai bát mì, đánh hai quả
trứng gà vào, bỏ thêm ít rau xanh, màu sắc nhẹ nhàng mà lại đẹp mắt.
[email protected]@#$!@#$%.L.3.^[email protected].’.D.^.0.^.n
“Được rồi, lại đây ăn mì ~” Bưng bát mì đặt trên bàn, Tiếu Hàm cười hô
to.
Nãi Tích ném chiếc điều khiển ti vi một cái, bước chân ngắn ‘Hây za
hây za’ chạy lại thật nhanh, thiếu chút nữa đã đâm vào chân của Tiếu Hàm,
Tiếu Hàm nhìn bộ dạng nghịch ngợm của nó, không khỏi mỉm cười.
“Được rồi, rửa tay rồi đến đây ăn mì.” Tiếu Hàm vỗ vỗ cái mông của
thằng nhóc, đưa nó vào nhà tắm rửa tay.
Chu Triển Nguyên lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn vẻ mặt rực rỡ của con trai
và vẻ mặt dịu dàng của cô gái đó, ánh mắt không khỏi suy tư.
Nếu như Cao Thần thật sự có tâm tư với Tiếu Hàm, như vậy anh liền
chúc phúc cho bọn họ… Nếu như Cao Thần khôngcó ý nghiêm túc với Tiếu
Hàm, như vậy cũng đừng trách anh xen vào chuyện của người khác. Chu
Triển Nguyên mạnh mẽ đè nén chua xót trong lòng xuống, ngơ ngẩn nhìn
vẻ mặt của cô gái cười dịu dàng đang dắt tay con trai.
Một tuần sau, quả nhiên Tiếu Hàm nhận được điện thoại của Cao Thần,
nói Tiểu Hân muốn mời cô đi đánh cầu lông.
Trong điện thoại Cao Thần mới nói được vài câu, liền bị người bên cạnh
giật lấy, Tiếu Hàm nghe thấy trong điện thoại sức sống mãnh liệt của cô gái
nào đó, tâm tình cũng không khỏi bị cô ấy làm cho phấn chấn hẳn lên.
“Được, vậy ngày mai gặp nhau ở sân vận động nhé.” Tiếu Hàm cười nói.