trước đi, một lúc sau Tiểu Hân lại bình thường thôi.” Tình huống như thế
này cũng không phải mới một hai lần, anh đã sớm thành thói quen, chỉ sợ
đã dọa đến Tiếu Hàm.
L^e^-@’u’y*D^0^n/////Di^e^n=D@`n
Mà trong lòng, anh là người yêu mà có cởi sạch đứng trước mặt cô cũng
không thấy bộ dạng cô kích động đến mức này! Vì sao! Lật bàn!
“Được.” Tiếu Hàm nhìn Cao Thần đỡ Phương Hân, bày ra một tư thế
cực kỳ quái dị đi vào sân vận động.
Nói là đánh cầu lông, kết quả là hôm nay Phương Hân đều nhảy nhót
quanh Tiếu Hàm. Tiếu Hàm là người nhiệt huyết bên trong, Phương Hân là
người nhiệt huyết bên ngoài, tổ hợp quỷ dị như vậy, cho nên cực kì ăn
khớp, hai cô gái phát hiện đều có chung rất nhiều sở thích.
Phương Hân luyện tập Teakwondo từ nhỏ, nhưng lại cựa kì thích văn
học, mà Tiếu Hàm là cô giáo dạy ngữ văn, nói đến văn học cũng nói mạch
lạc rõ ràng đâu ra đấy. Lúc đầu Tiếu Hàm còn khách khí, càng về sau cũng
không khỏi bị Phương Hân làm cho hào hứng lên, tâm tình hai người trỗi
dậy, trực tiếp bỏ lại Cao Thần ngồi một mình, nói đến tác giả mình thích
nhất.
Lúc thì nói về San Mao lúc thì về Dumas*, mặt mày của hai cô gái cong
cong, hưng phấn bừng bừng đứng lên nhịn không được cứ đứng hoa tay
múa chân.
(San Mao: Nhà văn nổi tiếng của Đài Loan. Dumas: Tiểu thuyết gia
người Pháp)
Cao Thần lặng lẽ thở dài một hơi, âm thầm thề, nhất định lần sau phải
kéo thêm được một người nữa đi cùng, không thể để tình cảnh lưu lạc như