Cao Thần cưng chiều nhìn cô gái ngồi trong xe, khóe miệng nhẹ giương
cao, nhìn về phía Tiếu Hàm nói: “Cô ấy, có thể vui đùa ồn ào như thế, hôm
nay cô ấy thực vui vẻ.” Giọng nói kia dịu dàng, ngay cả Chu Triển Nguyên
cũng nghe ra có chút không đúng. Đây là tình huống như thế nào?
Chu Triển Nguyên híp con ngươi lại, nhếch lông mày nhìn ba người,
vuốt cằm liên tục tự suy nghĩ, cảm thấy, có lẽ, có thể, đại khái, có một số
việc, anh hiểu lầm?
Phương Hân đã nằm ngửa ghế sau mà ngủ, Cao Thần cùng Tiếu Hàm và
Chu Triển Nguyên lại nói lời tạm biệt liền lên ô tô rời khỏi.
Chờ Chu Triển Nguyên đỗ xe xong, đứng cách đó không xa chờ anh,
nhẹ giương cao khóe miệng bất giác lại đi lên trước chút.
“Nãi Tích gần đây có khỏe không?” Tiếu Hàm không biết nói gì. Cô đã
hơn mấy ngày không thấy tên nhóc, gần đây là giai đoạn thi cuối kỳ,
chuyện trường học đã đủ làm cho cô bận rộn, căn bản về nhà xong cô cũng
không đi ra khỏi cửa, mà anh Triển Nguyên cũng đã lâu không đưa Nãi
Tích tới chơi.
Chu Triển Nguyên gật đầu một cái, nhưng mà sau đó liền nhận ra cô cúi
đầu nên không nhìn thấy được, liền ‘Ừ’ một tiếng nói: “Dì Lý từ chức sau
đó anh lại tìm một bà dì khác, gần đây tên nhóc vẫn còn khó chịu. Nhưng
mà mấy ngày này vẫn khỏe.”
Tiếu Hàm cau mày, cô nghe nói, Nãi Tích từ nhỏ đều được dì Lý kia
chăm sóc, sao đột nhiên lại nghỉ việc? Tên nhóc đối với người lạ có chút bài
xích, bảo mẫu mới tới kia có thể chăm sóc nó tốt sao?
“Vì sao lại bỗng dưng nghỉ việc vậy?” Tiếu Hàm hỏi ra nghi ngờ trong
lòng.