Tiếu Hàm có thể tự do hoạt động, lập tức bò lên, ngồi cách xa Chu Triển
Nguyên một đoạn trên sô pha, đỏ mặt không dám nhìn anh. Cô giáo Tiếu
không phải là một cô gái trong sáng không tì vết, nhớ năm đó trong phòng
ngủ ký túc xá đại học đã từng xem qua phim của bọn con trai, chỉ là thực sự
thực tế đến trên người mình, cái loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng!
Chu Triể Nguyên buồn cười nhìn Tiểu Bạch Thỏ nào đó rất muốn phản
kháng lại không có lá gan, bỗng nhiên cảm thấy mình cực kỳ bỳ ổi, quả
nhiên lớn tuổi nên dễ dàng biến thành cầm thú sao? Sờ sờ cái mũi, đều do
lão Triệu, bình thường đều ở trước mặt anh nhắc tới cái gì đó.
“Được rồi, anh đi về trước, em nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh sẽ
gọi cho em.” Chu Triển Nguyên cúi người, nhẹ nhàng vuốt tóc Tiếu Hàm,
nhìn đến lỗ tai cô đỏ ửng, không khỏi cười càng thêm sáng lạn.
Đầu óc Tiếu Hàm hỗn loạn, cũng không chú ý Chu Triển Nguyên để
quên cái gì, lúc nhìn thấy trên sô pha một đống quần áo, mới phát hiện Chu
Triển Nguyên không cầm đồ của mình về. Không còn cách nào khác, đành
phải cất đi trước đã. Nhiều đồ như vậy, tất nhiên không thể vứt ở phòng
khách, đành phải thuận tay cất vào tủ quần áo của mình, ngày mai phải
mang đến cho anh.
--- ------ ------ Đây là dòng phân cách --- ------ --------
Hơn nửa đêm cũng không ngủ được, ngày hôm sau ngủ thẳng đến giữa
trưa cũng không tỉnh dậy, đây là sinh hoạt trong những ngày nghỉ của cô
giáo Tiếu.
Lúc Chu Triển Nguyên gọi điện thoại tới, Tiếu Hàm mới tỉnh, nhìn thời
gian, hơn mười một giờ rồi. Haiz, quả nhiên buổi tối không thể nghĩ đến cái
gì, vấn đề hôn nhân giữa hai người gì đó, vẫn nên để cho chuyên gia đi
nghiên cứu đi, mấy việc vớ vẩn! Dễ bị mất ngủ!