“Vậy xem tivi đi.” Chu Triển Nguyên chỉ chỉ bản ghi chép, chính mình
đứng thẳng lên, duỗi thẳng cánh tay với lấy máy tính. “Nhìn cái gì?” Âm
thanh máy tính khởi động lanh lảnh, Chu Triển Nguyên xoay người hỏi.
Tiếu Hàm bò qua, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên bàn phím: “Xem phim
Anh? Hay là phim Hồng Kong?”
Ánh mắt Chu Triển Nguyên nhìn theo ngón tay trắng nõn thon dài dời
lên trên, cô nhóc kia, vẫn thích mặc váy ngủ hình hoạt hình, váy ngủ ngắn
tay căn bản không thể che hết đường cong quyến rũ của người con gái, nghĩ
đến vừa rồi nắm vừa một bàn tay, xúc cảm tinh tế mà ấm áp, Chu Triển
Nguyên cảm thấy toàn thân giống như muốn được /l3q7ud0n/ thiêu cháy,
vừa mới giội qua nước lạnh, giờ phút này coi như biến thành chất xúc tác,
nhìn vào ánh mắt của cô, càng cao hơn một tầng lầu.
“Tiểu Hàm…” Chu Triển Nguyên đến bên người cô, tay đặt ở eo nhỏ
mềm mại của cô, tiểu Hàm nhìn thì gầy, nhưng thực ra không gầy bằng trên
mặt, vòng eo mềm mại khiến cho người ta đặc biệt yêu thích không muốn
buông tay. “…Tiếu Hàm, chúng ta không xem tivi có được không?” Âm
thanh của Chu Triển Nguyên không trong trẻo giống như ngày thường, lắng
nghe kĩ, rõ ràng nhuốm thêm vài phần ái muội và khàn khàn.
“Triển Nguyên…” Tiếu Hàm hơi hơi co rúm lại, trên mặt trắng nõn hiện
lên sắc hồng nhàn nhạt, trong đôi mắt ánh lên một tầng hơi nước, tuy nhiên
lại không dám nhìn anh. Đáy mắt anh nóng như lửa, cô làm sao có thể
không nhìn ra. Là Triển Nguyên, cho nên, không có vấn đề gì, phải không?
“Tiểu Hàm, chúng ta đi ngủ có được hay không?” Chu Triển Nguyên
chớp chớp mắt nhìn, dđlqd ánh mắt thẳng tắp nhìn cô, vấn thấy lỗ tai xinh
xắn của cô từ trắng nõn trở thành hồng hào, cố ý thổi một ngụm khí, như
mong muốn thấy đôi má trắng mịn của cô bỗng chốc đỏ lên, ha ha, cô nhóc
này, thật đúng là không nhịn được muốn đùa giỡn.