nếp sau đó say đến nỗi ngay cả cha mẹ đều không nhận ra, mẹ cũng không
có sắc mặt khó coi như vậy.
“Mẹ, sao vậy?” Tiếu Hàm thật cẩn thận hỏi han, nếu nói lão ba nhà bọn
cô là Đại Tổng Quản, thì mẹ nhất định là nữ hoàng, việc nhỏ bà quyết định,
chuyện lớn cha quyết định, nhưng đó là trên cơ bản, nhà bọn cô không có
chuyện gì lớn. ←-← nói cách khác, mẹ chính là người đứng đầu trong nhà.
“Mẹ hỏi con, có phải con có bạn trai rồi không hả?” Mẹ Tiếu đi thẳng
vào vấn đề. Đứa nhỏ tiểu Hàm này, từ nhỏ tới lớn cũng không để bà phải lo
lắng gì, công việc của bà và lão Tiếu đều khá bận bịu, đứa nhỏ tiểu Hàm
này lại hiểu chuyện, ngoan ngoãn, bà cũng không cần lo lắng. Kết quả cái
gì mà kêu ‘Không làm thì thôi, làm thì kinh người’, chính là nói con gái bà
như thế này sao?
Tiếu Hàm ngẩn người, nhưng mà lập tức nghĩ tới một việc, quần áo của
Triển Nguyên còn đang ở nơi này sao? Buổi sáng lúc hai người rời đi, cô
cũng không nghĩ tới việc này, lỡ như sau này lúc ngủ lại không có quần áo,
cũng cực kỳ phiền phức không phải sao. Xem ra, mẹ đã thấy rồi.
Tiếu Hàm có chút căng thẳng kéo kéo váy của mình, lúc căng thẳng cô
liền có những động tác nhỏ này, Vương Lan Phương tất nhiên cũng liếc
thấy rồi. Xem ra, việc này là tám chín phần rồi.
“Mẹ.” Tiếu Hàm lấy lòng ngồi vào bên cạnh mẹ, kéo cánh tay của mẹ,
“Mẹ, con không nhỏ nữa…” Từng này tuổi yêu đương cũng cực kỳ bình
thường, không cần căng thẳng như vậy chứ?
“Khụ khụ.” Tiếu Kiến ho khan hai tiếng, chứng tỏ mình còn tồn tại. Nhà
bọn họ luôn là phụ nữ không kém đấng mày râu, phụ nữ lớn phụ nữ nhỏ
đều là bảo bối của ông: “Tiểu Hàm, có bạn trai sao lại không mang về nhà
cho chúng ta gặp mặt chứ?” Tiếu Kiến cố gắng làm ra một hình tượng ba ba