Nếu không có chuyện ở chung, như vậy sắc mặt của Vương Lan Phương
cũng được giảm đi không ít: “Tìm lúc nào đấy đưa bạn trai của con về ăn
một bữa cơm đi, cũng để cho ba mẹ giúp con tham khảo chứ.” Phải tin
tưởng ánh mắt của người lớn trong nhà, nhìn xem người đàn ông này có
đáng giá hay không để bọn họ còn giao phó con gái khi còn sống chứ.
Tiếu Hàm gật gật đầu, Triển Nguyên đã nói muốn đến nhà bọn cô chào
hỏi, còn có bác Chu và dì Thẩm nữa. “Kìa mẹ, con gọi điện thoại cho Triển
Nguyên, để hai ngày sau anh ấy sắp xếp thời gian đến đây nhé?” Tiếu Hàm
nghiêng đầu nhìn mẹ.
“Triển, Triển Nguyên?” Khóe miệng Vương Lan Phương giật giật, Tiếu
Kiến cũng là vẻ mặt chấn kinh.
“Triển Nguyên?” Hai vợ chồng bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì, bỗng
cùng lúc nói ra, cao giọng hỏi, thiếu chút nữa hù dọa đến Tiếu Hàm.
Này, này không phải là Triển Nguyên mà bọn họ nghĩ đến chứ?
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiếu Kiến và Vương Lan Phương trợn mắt
nhìn vẻ mặt vô tội của con gái.