Haiz, con gái, có thể giống nhau sao? Trước kia trong mắt ba mẹ Tiếu,
Chu Triển Nguyên chính là con trai của lão bạn già, bây giờ, là sói xám lớn
dám mơ tưởng đến con gái nhà ông! Vật ngã!
“Lan Phương, hay là để bọn trẻ đến đây rồi nói sau.” Tiếu Kiến thở dài,
đứa nhỏ Triển Nguyên này, haiz, sự việc đã như này, nếu không phải từng
kết hôn, hẳn là một đối tượng tốt, nhưng mà… Haiz.
Vương Lan Phương vuốt trán, có chút đau đầu nhìn thoáng qua phòng
bếp, ai ngờ sau khi nghỉ phép về lại gặp được chuyện như vậy, Triển
Nguyên, đứa nhỏ này quả thật không tồi, lúc nhỏ rất hiểu chuyện, lúc lão
Chu chuyển nhà đi, Triển Nguyên đã học trung học, trong ấn tượng, đứa bé
kia luôn có bộ dạng nho nhã, lễ độ, nhưng mà, không phải bà không hiểu lý
lẽ, tuổi tiểu Hàm còn nhỏ, bây giờ có rất nhiều chuyện nó còn chưa suy xét
đến, bọn họ làm cha mẹnhất định phải nhắc nhở trước với con gái cho tốt,
Triển Nguyên, thực sự không thích hợp với tiểu Hàm.
Nhìn vào phòng bếp, Vương Lan Phương gọi to: “Tiểu Hàm, ăn cơm tối
xong, con cùng chúng ta cùng về nhà đi. Dù sao ngày nghỉ, mẹ và ba con
bây giờ cũng đã về hưu ở nhà, về nhà cùng với mẹ.”
Tiếu Hàm há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là ‘Vâng’ một tiếng, mẹ nói
cũng không sai, cần phải có nhiều thời gian ở bên ba mẹ. Bình thường công
việc bận bịu không có thời gian, bây giờ đang nghỉ, cũng nên về nhà sống
một thời gian. Còn Triển Nguyên, cứ đợi lát nữa gọi điện thoại báo với anh
một tiếng.
“Được ạ, mẹ, con làm canh dưa muối đậu cà vỏ, muốn nhạt chút hay là
mặn chút ạ?” Tiếu Hàm hỏi mẹ, khẩu vị của mẹ thay đổi theo mùa, mùa
đông nhạt chút, mùa hè phải ăn mặn. Trừ lần đó ra, nguyên nhân thời tiết
thay đổi làm cho khẩu bị của mẹ cũng thay đổi. Cho nên Tiếu Hàm mới hỏi
như vậy, thật sự là không biết được khẩu vị của mẹ như thế nào.