Sặc mặt của Vương Lan Phương có tốt hơn một chút, tùy ý gật đầu:
“Hơi mặn một chút đi, ba con bị cảm nắng, bổ sung thêm tí muối.”
Tiếu Hàm ngoan ngoãn cười trả lời, xoay người đi chuẩn bị món canh
cuối cùng. Một nhà ba người, cơm tối có thể làm đơn giản. A, phải nhớ báo
cho Triển Nguyên một tiếng, hôm nay cô phải về nhà.
Hay là gửi tin nhắn đi. Bây giờ đang ở trước mặt ba mẹ không cần cố ý
đụng vào. “Triển Nguyên, đêm nay em về nhà cùng ba mẹ, có lẽ phải ở nhà
một thời gian, cơm tối anh tự giải quyết đi nhé…, đợi Nãi Tích về thay em
hỏi thăm nó nhé…” Tiếu Hàm gửi tin đi.
Đợi ba mẹ bình tĩnh lại rồi bàn sau. Tiếu Hàm khe khẽ thở dài, tay chân
lanh lẹ bưng đồ ăn ra: “Ba mẹ, ăn cơm thôi ~~”