về nhà mới là chuyện chính.
Buổi chiều hôm sau.
“Lão Triệu, tôi về trước đây.” Chu Triển Nguyên rẽ vào văn phòng của
lão Triệu, gõ cửa nói. Hôm nay về sớm thôi, còn có chút việc. Lát nữa phải
đến nhà tiểu Hàm, cũng không biết phải nói cái gì. So với đàm phán công
việc còn khó hơn.
Lão Triệu phất phất tay, “Đi đi, đi đi, nhớ phải ăn nói với bố vợ cho tốt
đấy.” Nói thì như vậy, bố vợ là khó đối phó nhất, ở trong mắt bố vợ, con rể
chính là tên xấu xa cướp đoạt con gái cùng mình, cũng giống như bố vợ của
anh năm đó nhỉ? Giống như khiến cho anh nửa năm đen mặt, ách, thật
không hay chút nào.
“Biết rồi.” Chu Triển Nguyên nhíu mày. Áp lực rất lớn, tiểu Hàm vừa
nhắn tin đến, hôm nay bác Tiếu và dì Vương đều ở nhà.
Mang theo một đống đồ, Chu Triển Nguyên có chút căng thẳng, ấn
chuông cửa, lát nữa gặp bác Tiếu và dì Vương, phải nói gì đây? Chào bác,
dì? Cả đời này con sẽ đối xử tốt với tiểu Hàm, xin hai người giao tiểu Hàm
cho con đi?
Này, câu trước bình thường quá, câu sau quá lập dị, đúng thật là không
nắm chắc được.
Đang nghĩ ngợi, cửa đã mở. Tiếu Hàm mỉm cười nhìn Chu Triển
Nguyên mang theo túi lớn túi nhỏ, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía
phòng khách, “Triển Nguyên, anh đến rồi?” Nghiêng người, để Chu Triển
Nguyên đi vào.
Đối với cha mẹ, Tiếu Hàm luôn nghe theo, ba mẹ đối với cô rất tốt,
không ai bằng được. Không muốn vì mình ngang ngược mà làm cho ba mẹ
đau lòng, nhưng cũng không muốn vì ba mẹ phản đối liền buông tay Chu