ngày hôm qua cô cùng ba mẹ về nhà, thiếu chút nữa không chịu được áp lực
mà nghĩ muốn chạy xa.
Tiếu Kiến thân là nhất gia chi chủ*, tuy là trên danh nghĩa, nhưng cũng
không thể mất mặt trước mặt tiểu bối, nhất là tiểu bối này lại là con trai của
bạn tốt mình, sau này còn có thể là con rể của mình, vậy thì càng không thể
mất mặt được. “Triển Nguyên, con đã đến rồi, còn chưa có ăn cơm tối đi?
Lát nữa cùng ở lại ăn đi.”
(*) Người đứng đầu một nhà. Ý là chủ gia đình ấy ^^
Đầu Tiếu Hàm đầy vạch đen, trời mùa hè, bảy tám giờ tối vẫn còn đang
sáng, người nào đó lúc này lại ăn cơm, bên ngoài mặt trời vẫn còn chiếu, ba
à, ba kể ra còn chưa đạt.
“Chưa ăn ạ, vậy thì làm phiền cả nhà rồi.” Chu Triển Nguyên cười nhìn
Tiếu Kiến cùng Vương Lan Phương nói, còn lén lút ra dấu tay OK với Tiếu
Hàm đứng sau lưng anh.
Tiếu Hàm âm thầm thở phào, có anh ở đây, liền tốt hẳn.
Xoay người đi vào bếp, Tiếu Hàm tiếp tục vì cơm tối đêm nay nhất định
không yên ổn mà cố gắng. Ba thích ăn thịt, nhưng mà mẹ không cho ba ăn
nhiều, cho nên, ba à, ba vẫn nên tiếp tục ăn cà đi. Ừm, lấy lòng mẹ nhất
định phải tốt, khoai tây xào chua cay, vịt nấu rượu, trứng rán thịt băm…
Tiếu Hàm lau mồ hôi, không ngờ tủ lạnh nhà mình nhiều nguyên liệu
như vậy. Kỳ thực, mẹ đối với Triển Nguyên vẫn tốt như vậy, thức ăn này
đều là mẹ đi chợ lúc sáng mua.
Ừm, Triển Nguyên thích ăn sườn chua ngọt, cái này cũng cần.
Trong phòng bếp, Tiếu Hàm nhanh chóng bận bịu, trong phòng khách,
ba người nhưng đều có tâm tư riêng.