Hàm luôn không thích ra ngoài vào mùa hè, anh đương nhiên không muốn
cô đi ra ngoài dưới trời nắng nóng như vậy.
“Nói đúng ra, dù sao gặp mặt cũng thuận tiện như vậy, có cái gì mà
phiền chứ.” Tiếu Hàm lau khô tay, buồn cười kiễng chân lên thăm dò anh
cau mặt cau mày. Thật là, người này rõ ràng chỉ thích hợp với vẻ mặt
nghiêm túc thôi.
“Ừm, anh sẽ mau chóng gọi ba mẹ anh đến chào hỏi bác và dì, chuyện
của chúng ta…” Phải mau chóng thuyết phục, nỗi khổ tương tư, thật sự
không được chơi đùa như vậy, trách không được cổ đại còn có người chết
bệnh vì tương tư, bây giờ có điện thoại, có tin nhắn, anh còn cảm thấy khó
khăn, càng không cần nói đến lúc trước viết thư đều đã thành vấn đề rồi.
Haiz, lúc này Chu Triển Nguyên xem như đã sâu sắc lĩnh hội được
truyền thống đau khổ của tuổi trẻ Trung Quốc rồi.
Rời khỏi tiểu khu nhà Tiếu Hàm, Chu Triển Nguyên cực kỳ đau khổ sờ
sờ má mình, hôm nay không có goodbye kiss rồi.
Lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho ba không biết đang chơi đùa ở
chỗ nào: “Ba, mời ba mang mẹ trở về, nếu không trở về, con dâu sẽ không
có.” Thái độ vừa rồi của ba vợ, rõ ràng là không muốn để anh thường xuyên
đến tìm tiểu Hàm! Cái này sao có thể!
Sau một phút đồng hồ, vẻ mặt tươi cười của Chu Nghị Vinh tiến vào
cung điện Đại Hùng, thần bí nói với người bạn già đang chiêm ngưỡng
thành kính nói: “Về thôi, con trai của bà đang cầu cứu. Nếu không quay về,
con dâu không có.” Lúc đến chào hỏi lão Tiếu, đã bao nhiêu năm, cũng
chưa cùng lão bằng hữu chơi cờ. Khụ khụ, tên nhóc Triển Nguyên này cũng
không làm được việc gì, nói là thế, vẫn là để ông ra tay. Nhà có một ông
già, như có một báu vật. Ông vẫn rất hữu dụng.