Ý tứ của Thẩm Phượng Trân rất đơn giản, để Nãi Tích đi thu phục ông
bà ngoại tương lai đi, thân là bà nội của nó, bà đặc biệt biết rõ cháu nội của
mình manh kế có thừa, phát huy như bình thường mà nói là xác định chắc
chắn có thể đạt được, nếu như còn phát huy vượt xa hơn cả người thường,
tuyệt đối sẽ phải nổ bừng. Đối với Tiếu Kiếm và Vương Lan Phương vừa
mới về hưu gặp phải tâm lý rỗng không mà nói, còn có cái gì có thể so với
một đứa cháu ngoại có sẵn vừa chạy vừa nhảy, miệng lại ngọt còn có thể
nũng nịu, nhõng nhẽo làm cho người ta vui mừng đây?
‘piapiapiapia ~~’ Thẩm Phượng Trân bàn tính như ý đánh cho sáng
bừng, Chu Triển Nguyên chống đỡ trán, quả thực nên gọi lão Triệu đến
quan sát trình độ mẹ mình bày mưu tính kế, nhất định làm cho lão Triệu tới
bái sư, nhìn lão bình thương có mấy cái chủ ý thối tha, nhưng vẫn không
biết xấu hổ mà nói mình chỉ thối bằng một phần ba thợ giày, cũng không
ngại dọa người.
Bạn nhỏ Nãi Tích chưa có về nhà mà đã bị ủy thác trọng trách, ra khỏi
phòng, Tiếu Hàm cực kỳ quẫn bách nhìn mẹ đang thực sự tán gẫu cùng dì
Thẩm, còn có cả ba chơi cờ với bác Chu đến quên hết tất cả, ngẩng đầu
nhìn ánh mắt Chu Triển Nguyên, thấy vẻ mặt anh hiểu rõ, nhất thời hiểu ra,
đây là chiến thuật, là chiến thuật! Người quần chúng vĩ đại nghĩ ra được
chiến thật vĩ đại! Không thể coi thường, thật sự không thể coi thường.