trai của bà, nói xong liền lấy trong ví tiền ra bức ảnh chụp Nãi Tích một
tuổi và năm tuổi, trên trán dán ngôi sao năm cánh của trẻ con, kỳ thực chính
xác là để ứng phó với các bà nội trợ cấp độ đại sát khí mà.
Vương Lan Phương đầu tiên là nhìn bức ảnh Nãi Tích cởi trần lúc một
tuổi còn có chút bỏ qua, lại nhìn đến lần thứ hai, đã hận không thể giật lấy
nó bỏ vào trong ví tiền của mình rồi. Chao ôi, sao lại có đứa trẻ đáng yêu
như vậy chứ?
Nãi Tích có bộ dạng rất giống Chu Triển Nguyên, mày rậm mắt to, màu
da lại trắng, trên ảnh chụp Nãi Tích so với bây giờ có chút béo hơn, thịt
phúng phình chọc cực kỳ thích.
“Sao nào? Cháu trai của tôi đang yêu chứ?” Thẩm Phượng Trân cười rất
đắc ý.
Vương Lan Phương thu hồi tầm mắt long lanh, bà một chút cũng không
muốn thừa nhận bà rất muốn ôm thằng bé sát vào trong lòng hung hăng chà
đạp, /dđ/lqđ/ muốn trách thì phải trách năm đó bà quá ủng hộ chính sách
nhà nước, rõ ràng chỉ nhỏ hơn Phượng Trân có ba tuổi, lại sinh con sau bà
ấy nhiều năm như vậy, làm hại bà bây giờ còn phát sầu vì hôn sự của con
gái, đừng nói cháu ngoại, ngay cả bóng dáng bố của cháu ngoại cũng không
thấy nữa là.
TAT, Chu mỗ vẫn bị coi như không tính.
“Ấy ây, Lan Phương tôi nói bà nghe, tôi cùng với ba của Chu Triển
Nguyên hai ngày nữa là phải về Thượng Hải, trại hè của Nãi Tích cũng phải
kết thúc, Triển Nguyên một mình nuôi con trai tôi đây làm mẹ cũng thấy lo
lắng, hóa ra còn có tiểu Hàm ở bên cạnh giúp đỡ chăm sóc, bây giờ tiểu
Hàm đã về ở nhà, Triển Nguyên đi làm liền không có ai chăm sóc Nãi Tích,
có thể nhờ bà tới chăm sóc nó được không? Đợi chúng tôi giải quyết xong
mọi chuyện ở Thượng Hải, sẽ đến đón Nãi Tích về, chờ nó đi học lại đưa