trở lại. Bà xem có được không?” Thẩm Phương Trân cười cực kỳ vô tội, giả
vờ không thấy vẻ mặt Vương Lan Phương đã cực kỳ xúc động, vẻ mặt khẩn
cầu xin giúp.
Vương Lan Phương có cút không được tự nhiên, mấp máy miệng, ánh
mắt chuyển động nhìn đứa trẻ cực kỳ Q* trên ảnh, bà thật sự chỉ là giúp
người làm niềm vui thôi, không có nửa điểm thừa nhận ý tứ của ba nó.
“Vậy được rồi, tôi sẽ giúp chăm sóc nó vài ngày đi.” Không biết đứa bé
kia có làn da trơn nhăn không nhỉ, rất muốn nhéo a ~~
Ha ~~ Thành công ~~ Thẩm Phượng Trân ở trong lòng giơ tay chữ V,
con trai của con trai, mẹ của con thật lợi hại chứ? Vì con trai của con trai,
con hãy nhanh đến tìm vợ đi, mẹ của con đã hy sinh để mẹ của cô ấy ở cùng
với cháu trai một thời gian đó ~~
“Ấy ấy, điện thoại của cháu trai tôi ~~” Thẩm Phượng Trân bỗng cực kỳ
‘vui mừng’ cầm điện thoại lên. Trong lòng, bà một chút cũng không muốn
thừa nhận là ngày hôm qua bà đã thương lượng rất tốt với cháu trai rồi,
hoàn toàn dựa theo kịch bản mà gọi tới, cháu trai, sau này cháu nhất định là
người cực kỳ đúng giờ nha, một phút đồng hồ cũng không quá. TAT
“Alo, Nãi Tích hả? Có nhớ bà nội không?” Thẩm Phượng Trân bật di
động ở chế độ loa to, haiz, bà già rồi, lỗ tai không tốt.
“Bà nội ~~ Nãi Tích rất nhớ bà ~~” thanh âm mềm mại qua đường
truyền di động tới trong lỗ tai hai lão bà già, lời nói dễ nghe, ánh mắt
Vương Lan Phương đã phát sáng, nhưng vẫn rụt rè không chịu mở miệng.
Trong lòng Thẩm Phượng Trân cười thầm, đẩy vai Vương Lan Phương:
“Lan Phương, bà cũng nói với Nãi Tích vài câu đi.” Nói xong, lại nói vào di
động nói: “Nãi Tích, bà Vương cũng ở đây, là mẹ của cô giáo Tiếu, có
muốn nói với bà Vương vài câu không?”