"Triển Nguyên, chúng ta đây là?" Lúc Tiếu Hàm được Chu Triển
Nguyên dắt đi vào phòng còn có chút mờ mịt, tại sao vừa rồi lão Triệu nhìn
về phía cô cười đến mức phơi phới như vậy?
Ai nói cùng phòng thì phải xảy ra chuyện gì chứ! Cô rất hiểu sự tự chủ
của Triển Nguyên, lão Triệu này thật sự giống như Triển Nguyên nói vậy,
khi lưu manh nổi lên thì không phải là người! Tiếu Hàm oán giận bĩu môi.
Chỉ là, đợi đến lúc tối, cô giáoTiếu, cô sẽ biết rõ vẻ mặt kia của lão Triệu là
đúng hay là sai.
Bởi vì ngày hôm sau phải dậy sớm chuẩn bị cho việc triển lãm, cho nên
mọi người đều không đi chơi mà nghỉ ngơi từ rất sớm. Vào phòng, Tiếu
Hàm liền xoay người đi phòng tắm, ai bảo thời tiết nóng như vậy, cả người
toàn mồ hôi, khó chịu chết đi được.
Nghe thấy cửa phòng tắm truyền tới một tiếng ‘cạch’, Chu Triển
Nguyên móc cái hộp nhung màu đỏ trong túi ra, âm thầm nuốt nước miếng,
nói không khẩn trương là giả, đợi lát nữa sẽ phải thực hiện kế hoạch lớn của
cuộc đời anh, không thể làm hỏng! Cũng may chuyện của công ty đều giao
cho lão Triệu, ngày mai anh không tới buổi triển lãm cũng không có vấn đề
gì lớn, như vậy đợi lát nữa bắt đầu được không?
Đang suy nghĩ, Tiếu Hàm ở trong phòng tắm gọi một tiếng: "Triển
Nguyên, áo ngủ của em ở bên ngoài, anh lấy giùm em đi~" một đống hành
lý, vừa rồi lật tìm đồ nên quên lấy áo ngủ ra.
Chu Triển Nguyên nhìn túi du lịch trên giường, bên trong lộ ra một nửa
quần ngủ vàng nhạt, con mắt tối sầm xuống, cùng nhau tắm, tiểu Hàm
không ngại chứ?
"Triển Nguyên, giúp em đặt áo ngủ lên trên sào bên kia là được rồi."
Tiếu Hàm thổi bong bóng trong tay, tâm tình rất tốt, điều kiện khách sạn
cũng không tệ lắm, lại có cả bồn tắm.