Đi vào phòng tắm, cách tấm rèm Chu Triển Nguyên chỉ có thể nhìn thấy
tầng tầng sương mù, còn có dường như anh mơ hồ nhìn thấy dáng người
huyền ảo.
Thân thể của Tiểu Hàm không phải anh chưa từng thấy qua,chính là
buổi tối nọ thiếu chút nữa lau súng cướp cò, trừ một bước cuối cùng, nên
nhìn, nên động, anh cũng sớm đã thử nghiệm qua, cũng chính bởi vì như
thế, anh mới có thể càng thêm khó nhịn, bởi vì biết cô gái cách rèm kia, da
thịt toàn thân trơn mềm nhẵn nhụi đến cỡ nào......
Trong vô thanh vô thức (âm thầm không tiếng động), Chu Triển Nguyên
cầm quần áo đi tới mép bồn tắm, đưa tay vén rèm lên, khiến Tiếu Hàm đang
hưởng thụ chơi đùa bọt bong bóng sợ hết hồn: "Để ở đâu thì được." Tiếu
Hàm hơi mất tự nhiên rụt người một cái, làm bộ như vô tình đưa mắt liếc về
phía sữa tắm ở bên cạnh. Có gì mà căng thẳng chứ, lúc ở chung một chỗ
cũng biết những chuyện này là chẳng thể tránh khỏi. Cũng không phải là
lần đầu tiên ở cùng một chỗ, có cái gì mà căng thẳng, Tiếu Hàm, mày thật
không có tiền đồ! Trong lòng Tiếu Hàm âm thầm khinh bỉ mình.
"Anh sợ em với không tới, cho nên giúp em lấy tới đây." Xuyên thấu
qua sương mù mờ ảo, Chu Triển Nguyên nhìn thấy bả vai trắng nõn của cô
gái lộ ra bên ngoài, còn có gương mặt bị hơi nóng xông lên hơi ửng đỏ, có
thể bởi vì xấu hổ, cô gái cúi đầu tóc dài bị dắt ở sau ót, lộ ra lỗ tai trắng mịn
tinh tế, còn có cái cổ không hề che dấu, càng thêm trêu chọc khiến anh
miệng đắng lưỡi khô.
Ngồi trên mép bồn tắm, Chu Triển Nguyên cầm bông tắm lên, "Anh
giúp em xoa nhé." Lời nói ra khỏi miệng mang theo tiếng khàn trầm thấp
mà chính anh cũng không nhận ra, nghe vào trong lỗ tai Tiếu Hàm, càng
cảm thấy ẩn chứa bá đạo cùng uy hiếp mà thường ngày không thấy.
"Tự em làm là được rồi......" Tiếu Hàm rụt vào bên trong một cái, giả vờ
mượn động tác vén tóc, gom bọt ở trước ngực lại, nhưng cho dù là như vậy,