"Tiểu Hàm, em giúp anh cởi có được không?" Chu Triển Nguyên cố ý
mập mờ nói khẽ ở bên tai cô, thấy lỗ tai cô trong nháy mắt đỏ lên như mong
muốn. Cô gái nhỏ này vẫn thẹn như vậy.
Chu Triển Nguyên cảm giác mình hoàn toàn đang tự làm khổ mình, cô
gái yêu thích cứ như thế đứng ở trước mặt mình, anh vẫn còn ý định giúp cô
tắm rửa sạch sẽ, thật đúng là, tính nhẫn nại không tầm thường mà......
Có thể chỉ mình anh mới biết, anh làm như vậy, cũng chỉ là vì cho anh,
còn có cô là lần đầu tiên, giữ lại ấn tượng tốt nhất thôi......Anh không muốn
hù dọa cô đâu. Vì vô số lần tốt đẹp về sau, lần này kiềm chế, là không thế
tránh khỏi.
Cho nên nói, Chu tổng anh nhìn xa trông rộng như vậy sao?
Tiếu Hàm nhắm hai mắt tùy cho bàn tay to của anh dạo chơi trên người
mình, các đốt ngón tay của người đàn ông mang theo thô ráp rõ rệt, dừng ở
trên da thịt mềm mại của cô gái, giống như là đốt lên từng đốm lửa nhỏ.
Dạo chơi một lát, môi của anh cúi thấp xuống, bắt đầu từ cái trán, giống
như tôn thờ, dần dần trượt xuống, lưu luyến đôi môi đỏ mọng của cô, cuối
cùng giống như là khó chịu, cắn nhẹ rồi mới dời xuống xương quai xanh.
Mập mờ thở dốc tràn ngập ở trong phòng tắm thu hẹp, răng môi giao
nhau, cô khẽ ngâm lên: "Triển Nguyên...... Đi lên giường......" Đừng ở đây,
dùng phương thức xấu hổ này, giao lần đầu tiên của cô. Đây là suy nghĩ
cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Tiếu Hàm chợt nghĩ ra.
Như cô mong muốn, Chu Triển Nguyên tăng sức, ôm ngang cô gái lên,
nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cười cầm khăn tắm vừa để ở bên cạnh, dịu
dàng nhanh chóng lau khô cho cô.
"Triển Nguyên......" Tiếu Hàm đỏ mặt nhìn, khẽ cắn môi, lẩm bẩm nói
khẽ.