Người bạn nhỏ Milk rất cho mặt mũi toét miệng dùng sức nói: "Có có,
Milk ngày ngày đều có nhớ cô giáo Tiếu, nhưng bà nội không để cho cháu
trở lại, nói là sẽ quấy rầy ba và cô giáo Tiếu, nhưng Milk sẽ ngoan ngoãn,
làm sao sẽ quấy rầy đến ba và cô giáo Tiếu được?"
Đối mặt với ánh mắt tiểu tử ngây thơ như thế, Ccô giáo Tiếu nghĩ tới
chuyện ngày nào đó người đàn ông kia đè cô té ở trên ghế sa lon, coi như là
hiểu lo lắng của dì Trầm, thật sự là sẽ ‘quấy rầy’…
Trấn định, Tiếu Hàm mới miễn cưỡng không có đỏ mặt, ho khan hai
tiếng, thật không dám đi xem khuôn mặt tươi cười đùa giỡn của cô gái đối
diện, nghiêng đầu hướng về phía Chu Triển Nguyên nói: "Không giới thiệu
sao?"
Dưới mặt bàn, tay Chu Triển Nguyên vẫn luôn nắm tay cô, trên mặt luôn
dịu dàng cười yếu ớt, cũng đang nhìn về phía cô: "Đây là dì nhỏ của Milk,
Trần Mẫn Mẫn, hôm nay vừa tới, vốn nghĩ ngày mai lại dẫn em cùng đi ra
ngoài ăn một bữa, nhưng mà nếu gặp được, cũng không cần đợi ngày mai
rồi." Nói xong, lại chuyển hướng tới Trần Mẫn Mẫn, ánh mắt ôn hòa: "Đây
là vợ của anh, Tiếu Hàm, bọn anh lập tức sẽ kết hôn, đến lúc đó gửi thiếp
mời cho em."
Trần Mẫn Mẫn dịu dàng cười một tiếng, hướng về phía Tiếu Hàm rộng
rãi vươn tay: "Xin chào, tôi gọi cô tiểu Hàm có thể không? Anh rể và Milk
nhờ cô chăm sóc."
Tiếu Hàm bất động vẻ mặt hồi hồn, khóe miệng khẽ ngoắc ngoắc, đối
phương mặc dù cười đến dịu dàng hào phóng, nụ cười lại không chạm đáy
mắt, xem kỹ trong mắt kia, rõ ràng. Huống chi, cái gì gọi là nhờ ‘cô’ chăm
sóc?
"Triển Nguyên nơi nào cần tôi chăm sóc, trên căn bản cũng là Triển
Nguyên đang chăm sóc tôi, Milk cũng ngoan cực kì." Tiếu Hàm ngưng mắt