đã đổi ga giường cho phòng con rồi~ vương tử ~" nháy mắt mấy cái, chờ
tiểu tử hoan hô.
Quả nhiên: "A ồ! Cô giáo Tiếu tốt nhất! Chụt chụt ~~"
Lấy được hai nụ hôn từ người bạn nhỏ, cô giáo Tiếu hài lòng rời đi, về
phần em vợ cái gì, hoàn toàn không ở trong phạm vi suy xét của cô, phề
phần Trần Tư Tư, dù là trời sập, anh Chu nhà cô cũng sẽ thay cô chỉa vào,
nếu không cũng uổng phí cô biết anh hơn hai mươi năm như vậy.
Đúng vậy, mới vừa rồi khi cảm giác không thoải mái qua đi, Tiếu Hàm
cũng nghĩ rõ ràng. Nếu như đổi lại là cô, biết có một phụ nữ ngủ cùng
người đàn ông của chị gái cô, ‘đánh’ con trai của chị cô, ‘dùng’ tiền của
người đàn ông của chị cô, cô cũng không thoải mái đúng không?
Nói tóm lại, người ta nghĩ như thế nào, cô không quản được, cô trông
nom một mẫu ba phân đất nhà tù của mình là được, về phần những thứ
khác, người tài nhiều vất vả, làm Tổng giám đốc, dù sao cũng hơn cô làm
giáo viên tiểu học, đều giao cho anh chứ sao.
Cô trông nom gì? Cô chỉ cần rông nom ngày mai ăn gì, ngày mai thời
tiết thế nào, ngày mai là mặc áo tay ngắn tốt hơn hay là mặc áo sơ mi thì
được, những thứ này cũng đủ rồi, ai bảo lý tưởng cuộc sống của cô cũng
nhỏ như vừng vậy.